Bố và con trai nhỏ – Bố và con trai nhỏ. (phần 3)

Có một cậu con trai nhỏ quả thật là điều kinh hoàng, nhất là khi cậu trai ấy quá đỗi thông mình, hiếu kỳ và hiếu động.

Wendell Jamieson, tác giả sách Father Knows Less, từ khi có thằng con nhỏ xíu tên Dean là cuộc đời bắt đầu đi vào ác mộng. Nhà báo này kể: Có một thằng nhóc như Dean làm mình tự hỏi không biết bố mẹ mình có phải đương đầu với những thử thách như mình và Helen hiện đang có trước mặt. Khi có tôi, bố và mẹ ở vào tuổi 26 còn tôi và Helen khi sanh Dean thì đã ngoài 30. Ông bà đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng của Pháp sau khi sinh tôi được một vài hôm còn tôi và Helen chỉ kịp ra ngoài uống nước ngọt giải khát một tuần sau khi Dean về nhà. Điều chúng tôi có thể làm được là ngồi nhìn nhau, kiệt sức và đờ câm khi bạn bè hỏi sao sao có con rồi cảm thấy sao. Dean hành hạ chúng tôi tơi bời ngay từ những ngày đầu tiên. Tôi hỏi mẹ tôi về điều này. Bà bảo: “Mày hả, mày gào khóc suốt ba tháng ròng.” Tôi thật sự không còn nhớ gì về vụ này.  

bo va con trai nho1

Bảo Huân

Nhưng quả là cậu bé Dean từ lúc sinh ra quậy và khóc suốt ngày, cả ban đêm nữa. Vợ chồng Wendell và Helen phải vất vả trông nom cậu. Wendell chỉ đi làm ban đêm còn Helen lãnh công việc làm ở nhà, chỉ thỉnh thoảng mới phải đi ra ngoài. Do đó cả hai có điều kiện để chăm sóc thằng cu Dean nhưng phải nói là hết sức cực nhọc. Nên do mẹ của Wendell khuyên bảo, vợ chồng quyết định mướn cô nanny (giữ trẻ tại nhà) mỗi tuần một ngày để trông coi phụ. Lạ thay từ ngày có Brenda đến săn sóc và chơi với bé, Dean gần như hết la khóc mà trở nên vui vẻ, dễ chịu hơn. Khỏi nói là đôi vợ chồng trẻ mừng ơi là mừng. Đồng thời kể từ đó Dean lớn lên, mở mắt nhìn đời và hỏi những câu khiến Wendell phải đi tìm các chuyên gia mới có lời giải đáp rõ ràng và thỏa đáng.

bo va con trai nho

Bảo Huân

(còn tiếp)

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY