Bố và con – Những câu hỏi của trẻ (Kỳ 7)

(tiếp theo)

Trong sách Father Knows Less, tác giả Wendell Jamieson thâu thập các câu hỏi chẳng những của Dean con trai mình mà còn của nhiều trẻ khác cùng lứa tuổi với Dean. Sau đó, Wendell sẽ đem những thắc mắc của trẻ nhờ những người hiểu biết hoặc các chuyên gia trả lời. Sau đây, chúng tôi xin tiếp tục đăng những câu hỏi này kèm theo lời giải đáp.

Tại sao người ta mua những thứ không cần dùng tới?

Câu hỏi của Ella Hester, bảy tuổi, ở Brooklyn, New York.

Người trả lời: Sandra Heiman, ở Hudson Valley, New York, khổ sở vì bị rối loạn trong việc mua sắm.

“Những người bị hội chứng trong việc mua sắm quá tay hoặc tiêu xài thiếu cân nhắc thường nghĩ rằng họ thật sự cần những món hàng họ mua lúc đó. Những người này thường cố gắng nguôi quên những nỗi đau khổ riêng, như sự cô đơn, tự ti, hờn giận, bị xúc phạm, mất mát, v.v… Khởi đầu như một thú vui, là điều đem đến cho mình lạc thú. Nhưng cuối cùng thì việc tiêu xài mua sắm trở thành khống chế, kiểm soát chúng ta hơn bất cứ thứ gì khác. Đối với những người này việc vung tay mua sắm hoặc mua những thứ không thật sự cần dùng đến là một cách tự hủy, như chứng nghiện vậy, và gây ra nhiều vấn đề trong gia đình và mối liên hệ với chung quanh.”

nhung cau hoi cua tre2

Bảo Huân

Wendell Jamieson đặt câu hỏi: Vậy món hàng nào cô đã trót mua và tự thấy nó điên khùng? Thứ mà hôm sau nhìn lại cô phải kêu lên “Cái gì thế này? Tôi đâu cần dùng nó.”

“Thật ra lúc mua tôi không nghĩ rằng nó không cần thiết. Tôi rất thực tế về những thứ mình mua. Tôi mua những thứ mình thấy đẹp hoặc phẩm chất cao. Tôi có thể đụng phải một đôi giày sau khi đã mua một cái áo đầm hoặc bộ đồ ưng ý. Lúc đó tôi nghĩ “Ui chu cha, cái này hấp dẫn lắm đây.” Tôi thường mua sắm để quên đi nỗi đau khổ riêng, hay sự cô đơn, trống vắng. Cho dù tôi không có thể mua ngay lúc đó mang về, tôi vẫn có thể đặt cọc giữ nó lại (layaway) để lấy sau. Và tôi không ngớt nghĩ tới nó và tự lấy làm sung sướng.”

“Vậy cô thường mua những thứ gì?”

“Nữ trang, giày, phần lớn là trang phục, có thể một ít phấn son trang điểm. Tôi khởi sự mua sắm khi rủng rỉnh tiền và khi chật hẹp một chút tôi vẫn có nhu cầu cho dù không đủ tiền mua. Và rồi tôi tìm cách, dù không lương thiện mấy, để có được món đồ. Thế nhưng tôi không bao giờ trộm cắp. Người ngoài có thể nhìn tôi và nói: Tại sao cô ấy lại cần một đôi giày khác nhỉ? Tại sao cô ấy lại cần một chiếc áo đầm khác nữa?” Nhưng với tôi, tôi thật sự cần nó.

nhung cau hoi cua tre3

Bảo Huân

MH – theo Father Knows Less

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY