Bố ơi, cứu con

Những kỷ niệm về bố của một cô bé. Những kỷ niệm yêu thương và cảm động theo cô mãi trên đường đời, an ủi và đem lại cho tâm hồn cô nhiều nghị lực. Chúng tôi đọc thấy chuyện này trên trang Blog của tờ Việt Báo online cũng đã khá lâu ký tên Bác Sĩ Rùa, nay xin giới thiệu lại với độc giả.

NS

Nếu một ngày đẹp trời, bạn đến nhà, gặp bố tôi và hỏi: “Bác ơi, có Quy ở nhà không?” Bố tôi sẽ trả lời: “Ở đây không có Quy, chỉ có con Rùa béo đang ngủ lăn quay trên gác kia kìa”. Hờ, dám cá là bạn sẽ nhe răng ra cười.

Lần sau, một ngày đẹp trời khác, bạn lại đến tìm tôi, lại gặp bố tôi, bạn rút kinh nghiệm: “Bác ơi, có bạn Rùa ở nhà không ạ?”. Bố tôi sẽ trả lời: “Muốn gặp Rùa thì ra Hồ Gươm nhé, ở đây chỉ có bạn Quy thôi cháu ơi”. Hờ, bạn không nhe răng cười thì hai đầu gối tôi bằng nhau ấy nhé.

Ngày bé, chẳng nhớ là bé thế nào nữa, tôi chỉ nhớ đó là một buổi trưa mùa hè. Nhà tôi chỉ là căn gác nhỏ chục mét vuông, thẳng hướng Đông Tây. Mùa hè, nhà tôi đón nắng từ lúc mặt trời mới le lói nhú đằng Đông cho đến lúc quả cầu lửa đó lặn xuống đem theo những tia nắng chói chang cuối cùng.

Lúc nào nhà tôi cũng luôn nóng hơn ngoài trời 4-5 độ trở lên. Con bé tôi khi đó như cái hột mít lăn qua lăn lại trong nhà vì nóng quá không ngủ được. Thương con nóng, bố bê chiếc xe đạp từ trên gác 2 xuống đường, chở tôi đi ăn kem ngoài phố.

Khỏi phải nói là tôi đã sung sướng, phởn phơ thế nào. Ngồi sau lưng bố, tôi líu lo kể chuyện, hò hét hót ca, quay sang trái hót một câu, quay sang phải kêu một tiếng… làm bố vừa phải đạp xe, vừa phải cười ủng hộ câu chuyện của tôi, vừa lo tôi ngã. Mải mê thế nào tự nhiên tôi thấy bố nhảy phóc xuống yên xe, tự nhiên thấy chân tôi bị kẹp vào nan hoa bánh xe – lúc đó hai bố con mới đi đến đầu phố, ngay gần nhà máy nước tròn.

bo oi cuu con

Thắm Nguyễn

Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ giương mắt lên nhìn bố loay hoay gỡ chân toe toét máu của con gái khỏi bánh xe. Thấy máu chảy tôi chỉ thốt được mấy chữ: “Bố ơi, cứu con!”. Bố tôi sững người ra một lúc, rồi một tay cầm ghi-đông xe, một tay bế tôi (con bé béo ú, tròn ủm) đi mà như chạy về nhà. Lạ một cái là tôi không khóc, chỉ tới khi nhìn thấy bà nội chạy ra đón, tôi mới mếu máo: “Bà ơi, bố làm đau con”.

Bà nội xót cháu, mắng bố. Bố tôi chỉ im lặng vừa lo lắng dỗ tôi nín, vừa xuýt xoa băng bó vết thương. Nhìn giọt mồ hôi trên trán bố và khoé mắt long lanh, chẳng hiểu sao con bé tôi thấy đau, xót chân khủng khiếp lúc bố đổ oxy già rửa vết thương mà không khóc thêm một tiếng nào.

Bây giờ, thỉnh thoảng ngồi ngắm lại vết sẹo cũ dài gần một tấc ngay mắt cá chân phải, tôi lại nhớ đến những lần bố đút cơm cho tôi ăn, thay băng cho tôi, bế tôi đi vệ sinh và đi chơi trong khi luôn miệng kể chuyện và dỗ tôi. Tôi chợt nghĩ: nếu khi đó chiếc xe đạp không phải là tài sản giá trị duy nhất trong nhà thì chắc chắn bố đã vứt nó ngoài đường để mau đưa con gái về băng bó rồi…

Hồi lớp 1, nhà tôi cách trường học có 5 phút đi bộ. Trẻ con khu phố biết nhau hết vì không học cùng lớp thì cũng chung trường. Tôi giữ nhiệm vụ cầm thước kẻ cho cô chủ nhiệm. Hôm ấy tôi đến trường sớm, thước để trong cặp. Mải chơi nhảy dây thế nào tôi làm rơi thước kẻ xuống đất. Vội chạy ra nhặt thước kẻ, tôi không để ý chiếc xe đạp đi qua. Tự nhiên tôi thấy mình bị bế bổng lên đưa vào phòng y tế. Rồi có tiếng người xôn xao, đại loại là có máu. Tôi bị chảy máu đầu! Ông anh họ kể máu tôi chảy ướt hết chiếc áo bay.

Tôi thấy đầu mình bị đem ra băng bó. Rồi tôi thấy mình ngồi ở trạm y tế phường, cô y tá đang cắt tóc cho tôi. Lũ bạn mũi dãi tùm lum, chân tay lem luốc đứng thập thò lo lắng ngoài cửa, cô chủ nhiệm cứ xuýt xoa không ngừng. Lạ một cái tôi không khóc tí nào, cho đến khi bố tôi chạy đến thì đầu tôi đã bị quấn kín băng và con gái khi đó mới mếu máo: “Bố ơi, cứu con!”.

Vết thương không nặng lắm, tôi vẫn đi học được nhưng vấn đề là mái tóc dài của tôi bị cắt lởm chởm, lam nham, trụi mất bên trái hở cả mảng da đầu. Bố phải dỗ tôi một bát phở chín tôi mới chịu ngồi cho bố gọt lại cái đầu lôm nhôm của tôi thành một kiểu đầu mà theo bố đỡ-lôm-nhôm hơn. Bố tôi đặt tên đó là kiểu đầu độc nhất vô nhị “một mất một còn”. Thế là sau kiểu đầu fi-dê, đầu Mai-ca, tôi bổ sung vào danh sách thêm kiểu tóc mới. Thỉnh thoảng tôi sờ tay lên vết sẹo cũ (đã mờ đi rất nhiều) và nghĩ: nếu khi đó không có kiểu đầu “một mất một còn” của bố, liệu tôi có đủ can đảm và tự hào tiếp tục đi học suốt hai tuần băng đầu kín mít như thế không?

Ngày tôi học lớp 4, mẹ sinh em bé, nhà không có nước phải đi xách từ máy nước công cộng cách nhà cả cây số. Chị em tôi được phân công mang quần áo cả nhà lên sở mẹ để giặt nhờ nước chùa. Ngày hôm ấy, như mọi lần, chị đạp xe, tôi ngồi sau ôm chiếc xô to bằng người lèn chặt quần áo. Đến đoạn đường gần trạm dừng xe điện (trước cửa rạp múa rối nước bây giờ), hai chị em mải mê chỉ trỏ những toa xe chật người. Chiếc xô quần áo được thả phép rơi tự do. Theo quán tính, tôi với theo và ngã lăn xuống đường. Tôi chỉ nhớ khi đó cằm rất đau, chị tôi vừa lấy khăn bịt vết thương vừa lo lắng sợ bố mẹ mắng làm em đau nên dọa tôi không được khóc. Tôi nghĩ làm bẩn quần áo mới giặt, bố mẹ chắc chắn sẽ mắng hai chị em một trận nên chỉ dám thút thít ngồi sau lưng chị đèo về nhà, trong đầu chỉ nghĩ: “Bố ơi, đau quá, cứu con!”. Ngay tối hôm đó, bố đèo tôi vào bệnh viện khâu cằm. Ngày ấy tôi chỉ được cho tẩm thuốc tê. Khâu đến mũi thứ 6, còn 2 mũi nữa thì thuốc hết tác dụng. Tôi có thể cảm nhận được mũi kim xuyên qua da thịt của mình đau thế nào. Tôi bắt đầu mếu. Chẳng biết làm thế nào, các bác sĩ phải gọi bố vào. Và thế là phòng cấp cứu loạn cả lên. Bố tôi dọa tôi không nằm yên là kim sẽ gẫy và không thể lành vết thương, sẽ rất xấu. Nghe thấy xấu tôi lại càng mếu máo tợn. Bố tôi chuyển sang dỗ dành “Con gái bố xinh nhất quả đất” và bố còn hát cho tôi nghe bài hát tôi thích bố hát nhất. Các bác sĩ thì cố gắng khâu nốt hai mũi khâu cuối. Con bé tôi vừa mếu vừa nghiến răng chịu đau và tai nghe không sót một lời bố hát. Đến bây giờ, thỉnh thoảng ngồi xoa cái cằm chẻ “như Tây” theo lời khen của bố, tôi chợt nghĩ: liệu không có bố thì làm sao tôi chịu được hai mũi khâu không có thuốc tê nhỉ?…

Hồi lớp 6, tôi đã bắt đầu hàng ngày 6 giờ tối là xách làn ra ngã năm ngồi bán nước chè ở hàng nước của bố. Tôi, “cô chủ nhỏ” của quán, ngồi lọt thỏm bên cái bàn to bự, vài ống điếu, ấm chè, mấy cái chén và tủ thuốc lá, đã bắt đầu biết kiếm tiền ăn hàng ngày cho cả nhà từ lúc mới vào cấp 2. Hồi đó, cứ mỗi lần thấy tụi bạn đi học thêm qua là tôi lại cố thu mình nhỏ lại để không bị nhìn thấy. Thèm được đi học thêm, thèm được ở nhà chơi đồ với lũ bạn, thèm xem cải lương với bà nội… Một lần xách ấm nước sôi ra pha chè, mải mê ngắm bọn bạn chơi nhảy dây, tôi dội nguyên ấm nước vào chân. Thế là mấy tháng trời tôi phải ngồi một chỗ, ngửi mùi mỡ trăn nhiều đến mức bây giờ tôi sợ đến mức nhắm mắt, bịt mũi tôi cũng còn nhớ rõ cái mùi tanh của nó. Mấy tháng ngồi nhà, bố là người chăm sóc và an ủi tôi nhiều nhất. Nhìn vết sẹo dài bên chân phải tôi, bố cười: “chân con gái bố thừa sức mặc váy cưới”…

Còn đó vết sẹo ngày tôi trèo cây ăn trộm ổi nhà hàng xóm lớp 7, còn đó vết sẹo ngày tôi dám trèo tường trốn học lớp 8, còn đó vết sẹo ngày tôi mới tập xe đạp lớp 9… và vô thiên lủng sẹo do bỏng mỡ, do cắt phải ngón tay, do ngã dập hai đầu gối… Lần nào bị thương, tôi cũng có một loại thuốc hiệu nghiệm giúp vết thương nhanh lành và chóng liền sẹo. Đồng thời tôi cũng có loại thuốc an thần vô cùng công hiệu. Đó là tình thương yêu bất tận của bố tôi.

Nhưng đến bây giờ, khi tôi đã lớn, bố để cho tôi sống tự lập như tôi muốn. Tôi đã biết mua băng Urgo mỗi khi đứt tay, biết mua thuốc cảm khi ốm, biết tự băng bó vết thương… Nhưng những vết thương lòng, ai giúp tôi chữa đây?

Ký tên: RÙA

NS

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE