Bên nhau đến chết

Hôm đó từ sở làm về đến nhà, tôi thấy vợ tôi đang dọn bữa ăn chiều. Với ý định đã sẵn trong đầu, tôi đến nắm tay nàng và nói:

– Anh có một chuyện muốn nói với em.

Với vẻ mệt mỏi không vui, nàng không hỏi tôi gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi nơi bàn ăn và bắt đầu dùng bữa. Quan sát, tôi nhìn thấy đôi mắt nàng mang một nỗi buồn sâu kín. Đột nhiên, tôi bối rối, không biết phải mở miệng nói như thế nào. Tôi nghĩ hay là vợ tôi đã biết một phần nào chuyện tôi ngoại tình nên nàng tỏ thái độ lạnh nhạt. Nhưng tôi phải nói cho nàng biết những gì tôi đã suy tính. Tôi muốn ly hôn. Vì thế, dù nàng im lặng như tảng băng, tôi vẫn bình tĩnh thốt ra tin sét đánh đó:

– Anh muốn chúng mình ly hôn.

Nghe tôi nói xong, dường như nàng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên hay khó chịu. Nàng chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi tại sao? Tôi ngượng ngùng tránh trả lời thẳng câu hỏi của nàng. Chẳng lẽ tôi nói trắng ra là tôi đã yêu người khác. Vì vậy tôi trả lời nhát gừng vòng vo chẳng đâu vào đâu. Điều này đã làm cho nàng giận dữ. Nàng quăng đôi đũa và hét vào mặt tôi:

– Tại sao anh không dám nói lý do? Anh không có bản lãnh của một người đàn ông! Anh biết chưa!

ben nhau den chet

Thắm Nguyễn

Thế là cả buổi tối còn lại hôm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Nàng khóc. Tôi hiểu. Nàng muốn biết ngay điều gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi khó đưa ra một câu trả lời ổn thỏa. Tình yêu tôi dành cho nàng không còn nữa mà chỉ còn lòng thương hại. Bóng hình đang ngự trị trong trái tim tôi giờ đây là một người đàn bà khác.

Với một cảm nghĩ tội lỗi sâu xa, tôi ngồi điền vào mẫu đơn ly hôn đã in sẵn, ghi rõ điều cam kết là sẽ để cho vợ tôi sở hữu trọn ngôi nhà và chiếc xe hơi mới mua có mấy tháng. Xong tôi đưa tờ đơn ly hôn cho nàng.

Vợ tôi chỉ liếc nhìn nó sơ qua và tức khắc xé nó ra từng mảnh. Người phụ nữ đã từng chung sống với tôi mười mấy năm trời bỗng dưng với tôi đã trở thành một người xa lạ. Tôi cảm thấy tiếc cho nàng đã vì tôi mà lãng phí thời gian và năng lực, nhưng tôi không thể rút lại những lời đã nói. Tôi đang say đắm một mối tình khác.

Không dằn lòng được trước người chồng bội phản, cuối cùng nàng òa khóc trước mặt tôi, và những gì tôi mong đợi đã đến. Tiếng khóc của nàng quả là một sự giải tỏa cho tôi. Ý định ly hôn dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua, bây giờ nó dường như vững chắc hơn và rõ ràng hơn.

Ngày hôm sau, tôi trở về nhà rất muộn và thấy nàng đang ngồi viết lách cái gì đó nơi bàn làm việc. Bỏ bữa ăn tối, tôi đi thẳng vào phòng ngủ nằm vật ra giường và ngủ thiếp đi rất nhanh sau một ngày bận rộn mệt mỏi sôi động với công việc ở sở làm và với người yêu mới. Khi tôi tỉnh dậy, vợ tôi vẫn còn ngồi ở bàn viết. Chẳng quan tâm cho lắm, tôi trở mình và ngủ tiếp.

   Sáng hôm sau, nàng trao cho tôi tờ giấy và trình bày các điều kiện ly hôn. Nàng không muốn nhận bất cứ thứ gì của tôi; nàng chỉ cần tôi thông báo một tháng trước khi ly hôn. Nàng yêu cầu trong suốt thời gian một tháng đó, cả hai chúng tôi phải cố gắng sống như bình thường càng tự nhiên càng tốt. Lý do nàng nêu ra cho điều kiện này nghe rất đơn giản và hợp lý. Đó là vì đứa con trai của chúng tôi có kỳ thi trong vòng một tháng nữa, và nàng không muốn cuộc hôn nhân tan vỡ của chúng tôi có thể gây ảnh hưởng không tốt cho việc học hành của con. Tôi đồng ý chấp thuận ngay điều kiện này.

Nhưng vợ tôi còn ra một điều kiện khác khá lạ lùng. Nàng yêu cầu tôi hãy nhớ lại cách tôi đã bế nàng vào phòng tân hôn trong ngày cưới của chúng tôi. Nàng yêu cầu tôi mỗi buổi sáng trong suốt tháng cuối cùng sống chung, tôi phải bồng nàng từ phòng ngủ tới cửa trước khi chúng tôi rời nhà để đi làm. Tôi tự hỏi bộ vợ tôi điên hay sao đây. Nhưng rồi tôi nghĩ:

“Ừ, bồng thì bồng cũng chẳng thiệt hại gì. Tôi thà chấp nhận yêu cầu kỳ quặc của nàng để sau đó tôi được tự do”.

Vào sở, tôi kể lại với người yêu về điều kiện ly hôn của vợ tôi. Cô ấy cười ngặt nghẽo cho rằng đó thật là quái đản. Cô ấy khinh khỉnh bảo:

– Mặc kệ. Em không cần biết vợ anh định giở cái trò gì, miễn là một tháng sau bà ta buông anh ra cho em.

Kể từ khi ý định ly hôn của tôi được tính toán một cách rõ ràng, giữa vợ chồng tôi không còn có bất kỳ sự gần gũi thân mật nào nữa. Mặc dù vẫn còn nằm ngủ chung trên chiếc giường rộng nhưng chúng tôi nằm dang ra xa, quay mặt sang hướng khác và mạnh ai nấy ngủ. Những lúc khác thì tôi đi công tác vắng nhà một tuần hay mươi bữa. Những lúc khác nữa thì tôi làm việc khuya và thiếp luôn trên ghế sa lông. Vì vậy, khi ngày đầu tiên tôi bế nàng trong vòng tay tôi, cả hai chúng tôi đều lộ vẻ lúng túng vụng về. Con trai chúng tôi thấy vậy vỗ tay kêu lên:

– Ba bồng mẹ! Mắc cười quá!

Lời con trẻ làm tim tôi đau nhói. Tôi chợt nghĩ lại bấy lâu tôi thiếu sự đối xử mặn nồng với người bạn đời. Bao lâu rồi? Một tháng? Sáu tháng? Một năm? Tôi không nhớ rõ. Tuy chưa phải “Đời Vắng Em Rồi” như thơ của Vũ Hoàng Chương nhưng đã:

“Tóc xõa tơ vàng nệm gối nhung
Đây chiều hương ngát lả hoa dung
Sóng đôi kề ngọn đèn hư ảo
Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng.”

Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó đến cửa, tôi bước đi trên mười mét với nàng trong vòng tay tôi. Nàng nhắm mắt và thỏ thẻ:

– Đừng nói với con trai của chúng ta về việc ly hôn nha anh.

   Tôi gật đầu và cảm thấy một chút khó chịu. Tôi dư hiểu sự thường xuyên nhắc nhở của nàng với tôi là do bản tính tự nhiên của phụ nữ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bị chạm tự ái cũng vì bản tính tự nhiên của đàn ông.

Tới cửa, tôi đặt nàng xuống, thở hào hễn và mừng hết sức. Tôi chỉ sợ trợt chân quăng nàng xuống sàn nhà. Nếu cớ sự xảy ra và nếu nàng có mệnh hệ nào, biết đâu tôi lại bị mang tiếng là cố tình giết vợ. Tôi bây giờ gần đến tuổi năm mươi, đâu còn sức mạnh của một chú rể của gần hai mươi năm trước. Nàng đi ra đầu đường đứng chờ xe buýt để đi làm. Tôi lái xe một mình đến sở làm.

   Trong mấy ngày kế tiếp, dần dần hai chúng tôi quen hơn với cái màn bồng bế. Tôi bớt coi đó là một gánh nặng hay một hành động quái dị nữa. Nàng dựa vào ngực tôi. Tôi có thể cảm nhận được mùi kem thoa mặt thoang thoảng dễ chịu quen thuộc mà nàng thường dùng. Tôi nhận ra rằng trong một thời gian dài tôi đã không ngắm nhìn vợ tôi một cách tỏ tường. Tôi nhận ra nàng không còn trẻ nữa. Đã có những nếp nhăn trên khuôn mặt nàng, và có những sợi tóc phai màu. Thời gian mười mấy năm chung sống vợ chồng với những năm đầu thiếu thốn vất vả đã lưu lại dấu vết tàn phai trên thân thể nàng. Trong một thoáng, tôi tự hỏi mình có làm tròn bổn phận người chồng lo lắng chăm sóc vợ không.

Thế rồi đến một ngày nọ – tôi không nhớ chắc là ngày thứ bao nhiêu – khi tôi nhấc nàng lên, tôi nhận ra một cảm giác thân mật đã trở lại. Đây là người phụ nữ đã hiến trao hơn mười năm của cuộc đời mình cho hôn nhân với tôi, chưa kể những năm chúng tôi quen nhau và hẹn hò. Tôi không kể lại với cô nhân tình của tôi về chuyện này. Dần dần, nhiệm vụ bế vợ mỗi sáng đối với tôi đã trở thành dễ dàng hơn nhiều. Tôi tự tin nghĩ sự tập luyện hàng ngày đã làm tôi mạnh mẽ hơn.

Đến một buổi sáng kia, nàng mất thì giờ lâu hơn khi lựa chọn quần áo để mặc đi làm. Nàng mặc thử một lô y phục nhưng không thấy cái nào phù hợp cả. Sau đó, nàng thở dài nói:

– Anh ơi. Tất cả váy mặc của em bây giờ đều rộng cả.

Tôi đột nhiên nhận ra rằng nàng đã trở nên gầy đi; thì ra đó mới chính là lý do tại sao tôi bế nàng dễ dàng hơn chứ không phải tại tôi mạnh hơn. Tôi chợt hiểu. Từ lâu nàng đã giấu tôi nỗi đau đớn và cay đắng trong tim nàng. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay rờ trán nàng và lo lắng hỏi:

– “Em có sao không em?”

Nàng lắc đầu.

Con trai chúng tôi bước vào phòng giục:

– Ba ơi! Tới giờ bồng mẹ rồi!

 Đối với nó, nhìn thấy cha bế mẹ tới cửa mỗi sáng đã trở thành một cảnh tượng thiết yếu và thích thú cho đời sống của một người con dưới bóng hạnh phúc đầm ấm của cha mẹ. Vợ tôi bảo con trai đến gần rồi ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng tôi có thể yếu lòng và thay đổi tâm trí của tôi ở phút cuối cùng này. Sau đó tôi ẵm nàng trong vòng tay, bước từ phòng ngủ qua phòng khách, qua hành lang. Hai tay nàng nhẹ nhàng vòng qua cổ tôi. Tự nhiên, tôi ôm nàng thật chặt, giây phút này với tôi, nó cũng giống như ngày cưới của chúng tôi mười mấy năm trước.

Nhưng trọng lượng nhẹ hơn của nàng làm tôi buồn. Vào ngày cuối cùng, khi ôm nàng trong vòng tay, tôi bước đi từng bước chậm chạp. Con trai chúng tôi đã rời nhà để đi học sớm. Tôi ôm nàng thật chặt và tự trách mình đã thiếu sự thân mật vợ chồng từ bấy lâu.

Tôi lái xe đến sở làm, vội vã phóng ra khỏi xe thật nhanh quên cả khóa cửa xe. Tôi sợ bất cứ giây phút chậm trễ nào cũng sẽ làm cho tôi đổi ý. Tôi bước lên cầu thang, đến ngay văn phòng của người bạn đồng sở và cũng là tình nhân của tôi. Tôi đứng nơi cửa và tôi đã nói ngay với cô ấy:

– Xin lỗi em. Anh không muốn ly dị vợ anh nữa.

Cô ấy nhìn tôi, ngạc nhiên, và sau đó sờ trán tôi hỏi:

– Anh nói nhảm à. Anh có bị sốt không?

Tôi gỡ tay cô ấy ra và lặp lại:

– Xin lỗi em. Anh không muốn ly dị vợ anh nữa. Cuộc sống hôn nhân đối với anh trước đây nhàm chán vì anh đã không ý thức được giá trị đích thực của nó chứ không phải vì anh và vợ anh không còn yêu nhau nữa. Anh đã lầm lẫn và anh đã tỉnh ngộ. Anh sẽ sống trọn đời bên vợ anh cho đến chết.

Cô nhân tình của tôi trừng mắt giận dữ. Nàng ban cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đẩy tôi ra và đóng sầm cửa lại. Qua màn kính, tôi thấy nàng gục đầu và dường như tôi nghe cả tiếng khóc. Có vài nhân viên trong sở vô tình nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra nhưng họ cứ giả vờ như họ không hề để ý. Dù họ biết rõ chuyện hay họ có xầm xì bàn tán, tôi cũng chẳng cần. Tôi trở về phòng làm việc của mình, cố làm tỉnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tan sở, tôi ghé lại tiệm bán hoa bên đường, đặt một bó hoa cho vợ tôi. Người bán hàng đưa cho tôi một tấm thiệp để ghi lời tặng. Tôi mỉm cười và viết “Anh sẽ bế em mỗi sáng cho đến khi cái chết chia cách đôi ta”.

Chiều hôm đó về đến nhà với bó hoa trên tay, với nụ cười trên mặt, tôi chạy lên phòng ngủ, chỉ để thấy vợ tôi nằm trên giường. Nàng đã chết.

Vợ tôi đã âm thầm chiến đấu với bệnh ung thư trong nhiều tháng trời trong khi tôi đã quá bận rộn với công việc và với người tình nên thờ ơ không hay biết. Nàng thừa biết nàng sẽ sớm ra đi nên nàng không muốn có sự ly dị xảy ra để rồi con tôi oán trách hay không còn kính trọng tôi nữa. Nàng muốn con chúng tôi lúc nào cũng nghĩ cha nó là một người chồng, người cha vẹn toàn gương mẫu. Liệu tôi có xứng đáng như thế không.

 PH – phóng tác từ “Until Death Do Us Part” của Nicole Cauley tại trang web http://www.moralstories.org/until-death-do-us-apart/

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Các đời HLV đội banh Mỹ Quốc (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • Tin thể thao (Thể thao)
  • Tàn mộng (Truyện ngắn) Cẩm Giang
  • Chính trị trên bàn tiệc mùa Lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • The Head and The Heart (Âm nhạc) Nhã Vy
  • Hy vọng cho ngày mai
  • Cám ơn! (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • Nhà độc tài bịp bợm (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • Khi trở lại nhà (Tạp ghi) Trần Mộng Tú
  • Whiskey, brandy, vodka, gin (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • Tưởng nhớ gã Beatles trầm lặng (Bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • Yến sào (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • Sử dụng bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • Thưở đó chúng mình (Tạp ghi) Sean Bảo
  • Đường hóa học (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • Thơ phạm cao hoàng (Thơ)
  • Tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng Người cuối sân ga (Tạp ghi) Trịnh Thanh Thủy
  • Có nên mua bảo hiểm sức khỏe qua các đại lý ? (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • Cơm chiên Dương Châu kiểu Bạc Liêu (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • Lệ phí đơn của Sở Di Trú tăng trong Mùa Lễ (Di trú) Lê Minh Hải
  • Cơn sốt chim cút Sài Gòn (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • Mua hàng online mùa lễ (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • Quà tặng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • Tình bạn thời đi học (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • Sơn máy và sơn lăn - sơn dầu và sơn nước (Bạn có biết) Xe-Ba-Gác Handyman
  • Coi chừng ứng dụng giả (Fake APP) (Bạn có biết) Hạnh Việt
  • Đi hát karaoke ở Hà Nội (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • Spa tại gia (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • Phần chìm của tảng băng (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • An toàn thực phẩm trong tiệm ăn (phần 2) (Phỏng vấn) Hương Võ
  • Cuba của Fidel (Tạp ghi) Mạnh Kim
  • Minimalism Phong cách tối giản (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • Thế giới qua ống kính
  • Một vòng chợ hoa nước Mỹ (Phóng sự) Ngọc Linh
  • Cử tri viện Electoral College (Tạp ghi) Ianbui
  • An toàn nhà cửa khi du lịch mùa lễ (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • Mr. Thất bại (Chuyện không đâu) Hồng Nguyên Hoàng
  • Mỗi tuần 1 con số
  • Đi bộ 9,000km gây quỹ giúp đỡ trẻ lang thang (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • Bàn tiệc mùa Thu (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • Fantastic Beasts and Where to Find Them (Thế giới điện ảnh) Movie Phan
  • Olalacare (Chuyện Khó Tin Có Nhưng Thật)
  • Nên làm gì với vé máy bay sau chuyến bay? (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • Những người đàn bà tôi gặp trên cầu (Truyện ngắn) Nguyễn Quang Tấn
  • Tìm em bé H.mong (Tạp ghi) Uyển Ca
  • Diễn hành lễ Tạ Ơn (Vui lạ khắp nơi)
  • Ipad - người bạn đường của tôi (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • Thảo Trường: Bỡn cợt với cả những điều nghiêm chỉnh (Tài liệu văn học) Nguyễn & Bạn Hữu
  • Xe taxi tự động (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • “Ô hô! Fidel Castro!” (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • Đêm havana & ngày hà nội (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • Những thảo dược phụ trợ không nên dùng (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • Người tốt (Câu lạc bộ tiếu lâm) N/A
  • El Nino và Canh Cua Rau Đay (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • Vé số dạo (Tạp ghi) Nguyễn Sinh
  • Bánh xèo bánh chuối chiên (Tạp ghi) Hỷ Long
  • Ác mộng đêm Halloween (Chuyện vụ án) Nam Nhật
Facebook Comments
SHARE