Áo dài xanh

Huyền kể hồi đó Huyền thương ông thầy chủ nhiệm… Mà hồi đó sao tụi mình hiền quá há, thương âm thầm thôi chứ hông nói gì hết … Ờ học trò mà có dám nói gì đâu?

Thương tới nỗi có lần đi picnic chung cả lớp, ra biển, thầy xuống tắm biển, Huyền ở trên bờ lén ăn cắp một chiếc vớ của thầy, Huyền cười khúc khích, hổng biết hồi đó nghĩ sao mà chỉ lấy một chiếc thôi nhé…

Chừng về ông thầy kiếm tan nát luôn, đâu có ngờ “Mỵ Nương” ngay sau lưng thầy ha ha…

Nhưng tới bữa kia biết sao hông, Huyền đạp xe ngang nhà thầy, mèn ơi thấy thần tượng mình thầm yêu trộm nhớ chắc là mới tắm xong, đang phơi đồ ngoài sân, ở trần mặc quần đùi sao mà xấu ơi là  xấu, còn mắt kiếng trí thức đâu mất, vậy thôi là thần tượng đủ sụp đổ cái rầm!

Huyền về mua cái bong bóng bay, bỏ chiếc vớ vô đó, viết tên thầy to tướng lên bong bóng, rồi thả lên trời cho nó bay mất luôn. Thế là hết luôn mối tình âm thầm, không còn biết thương nhớ gì nữa hết. Ngộ quá, vậy mà cũng tưởng là mình biết yêu, đúng là học trò ha ha…

Khải la lên còn lâu đó, học trò cũng khác nhau, tại Huyền hời hợt, chứ hồi đó Khải thương Quỳnh muốn chết, tới bây giờ luôn, cho nên tới giờ cũng có một mình thôi đây? Mà hồi đó sao Khải ngu quá… Quỳnh gắt khẽ thôi thôi, nói một lát lạc đề hết… Huyền nói ờ mà ông Khải tui thấy ông “men” lắm mà, sao hồi đó hông nói với Quỳnh đi, cũng tức Quỳnh nữa, hồi đó biết Khải thương hông mà sao lại  lấy chồng ngang xương vậy? Có ai nói gì đâu mà biết với hổng biết? Ủa vậy à, sao cả đám này biết hết mà Quỳnh hổng biết? Khải than cho nên ông nhạc sĩ gì đó mới hát ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu là vậy đó!

Vậy rồi cả ba người bạn đi bên nhau, kể lể đủ thứ chuyện xưa tích cũ… Huyền hỏi có ai nhớ ông thầy dạy Sử Ðịa còn trẻ măng không, hồi đó dạy học toàn nhìn đâu đâu chứ không bao giờ dám nhìn thẳng vào đám học trò… Mới vô lớp buổi đầu tiên, thầy đã nhìn đâu đâu, viết to tướng tên mình lên bảng:  LQH. Rồi hình như sợ học trò không nể nang mình hay sao nên mặt mày lúc nào cũng cố làm ra vẻ nghiêm trang đạo mạo…

Tới bữa kia trời mưa to vừa dứt, cả đám học trò đang xếp hàng thẳng tắp chờ thầy xuống, còn thầy diện áo sơ mi trắng bảnh bao, tay cắp sách lững thững đi trên con đường xi măng để xuống lớp, rồi không biết có phải vì luống cuống, lúng túng trước một trăm con mắt của đám học trò đang nhìn mình hay sao mà tự nhiên ông thầy trợt oạch, nằm dài luôn ra con đường xi măng đó… Ðám học trò đúng là nhất quỷ nhì ma, giống như được coi một màn xi nê hài hay sao mà đồng loạt cười ha hả, còn vỗ tay rùm beng nữa chứ…  Còn thầy sau khi lên văn phòng rửa mặt mũi tay chân xong, xuống lớp mở sổ điểm ra, kêu trả bài từ trên xuống dưới hết, hỏi toàn câu khó, làm học trò bữa đó ăn trứng vịt no nê luôn…

À mà ông thầy đó còn sống không há?

Gì mà còn sống không, thầy lúc đó hơn tụi mình vài tuổi thôi chớ mấy, dám bây giờ tóc tụi mình còn bạc hơn thầy nữa à?

Rồi Huyền rẽ ngang nhà về trước… Còn lại hai người bạn, họ lại đi bên nhau trên những con đường quen thuộc ngày xưa họ đi học. Quỳnh nói hôm nọ Quỳnh tính hỏi Khải gì đó, mà đang ở ngoài đường nên gõ mấy chữ thôi, nhưng kẹt cái xe lửa bị ảnh hưởng hay sao, gởi hoài nó không chịu đi? Khải cười cười cái điện thoại nó sợ xe lửa lúc đi lúc không, chứ nếu có nút  “Khải,” thì Quỳnh có bấm vô đó cả ngày nó cũng lì không chịu đi đâu ha ha…

Rồi từ đó tới giờ Quỳnh sống ra sao? Ra sao hả, thì sau khi chia tay nhau đường ai nấy đi, Quỳnh cám ơn anh Tùng cho Quỳnh được chăm sóc con gái. Khải nói nhỏ như nói với chính mình, Quỳnh đâu biết ngày xưa Khải thương Quỳnh như thế nào đâu hả, mất Quỳnh Khải đau khổ kinh khủng. Khải nhớ Quỳnh muốn điên luôn, nhớ hồi đó Khải hay tới nhà Quỳnh, mình làm toán với nhau…

Những kỷ niệm được kể ra kể ra… Những nỗi niềm thương nhớ bấy lâu bị giữ kín trong lòng cũng được nói ra hết… Bây giờ họ không còn trẻ tuổi lắm nữa để hẹn hò lãng mạn như những người trẻ, nhưng lòng quan tâm, chăm  sóc cho nhau như tình bạn ngày xưa thì lại được bắt đầu…

BB

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY