Anh Tango

Tất cả chú ý! Nghiêm!

Hàng quân đang thao diễn nghỉ, sau tiếng hô sắc gọn của Trung sĩ nhất Hân, thường vụ đại đội, bèn lập tức chuyển sang tư thế nghiêm. Tiếng đế giầy chập vào nhau rụp rụp, vũ khí va chạm lách cách, phá tan không khí se lạnh của một buổi sáng đầu Thu trên cao nguyên êm ả.

Khi hàng quân đã ổn định, Hân dùng chân trái làm trụ, nhấc mũi giầy phải chấm xuống đất, xoay người một trăm tám mươi độ theo đúng các động tác thao diễn cơ bản, hướng về phía cửa văn phòng đại đội, nơi Quân đang đứng, chào tay và hô to:

– Ðại đội tập họp xong trình diện Thiếu úy!

Quân chào lại và nói:

– Cho anh em nghỉ.

– Tuân lịnh!

Chấm dứt thế chào tay, Hân lặp lại động tác ban đầu, xoay người về phía hàng quân hô:

– Thao diễn! Nghỉ!

Sau đó anh bước về phía cánh trái đơn vị đứng trong tư thế nghỉ, chờ lệnh.

Quân bước thêm vài bước đến trước hàng quân, ban khẩu lệnh:

– Như mọi người đều biết, Tiểu Ðoàn đang trên vùng hành quân, chỉ có đại đội chúng ta ở hậu cứ. Theo lệnh của Thiếu úy Ðại đội trưởng, hôm nay chúng ta trực ứng chiến một trăm phần trăm. Không một ai được quyền xuất trại, quý vị trung đội trưởng phải kiểm soát đơn vị mình thật chặt chẽ, khi có lệnh là di chuyển ngay, các ông trung đội phó xem xét tình hình trang bị, lo lãnh đạn dược bổ sung và lương khô trong buổi sáng nay, nghe rõ chưa?

anh-tango
Thắm Nguyễn

– Dạ rõ!

– Trung sĩ nhất Hân!

– Có tôi!

-Cho anh em giá súng!

– Tuân lịnh.

Sau khẩu lệnh của Hân, súng đạn nón sắt được sắp xếp trật tự trên sân cờ, ngay hàng thẳng lối, sẵn sàng cho những người lính lúc chuẩn bị lên đường.

Ðại đội tan hàng trong sự ồn ào náo nhiệt. Loáng thoáng đâu đây tiếng chửi thề văng tục:

– Mẹ kiếp! Lội rừng cả tháng, mới ra tối qua, giờ lại trực ứng chiến…

– Bà mẹ nó! Vậy thà ở lại luôn trong rừng cho rồi.

– Ôi! Nhớ quá mùi thơm của cà phê Cường!

– Ba xạo vừa thôi! Nhớ mấy cô con gái ông Cường thì có. Chứ mày có uống cà phê đâu mà nhớ mùi.

Phớt lờ những âm thanh hỗn độn ấy, nhìn Hân bằng tia mắt đồng cảm, Quân quay trở bước vào văn phòng đại đội. Thấy Thụy vẫn đang loay hoay với đống giấy tờ trên bàn, Quân hỏi:

– Chưa xong sao Tango? Mình qua câu lạc bộ làm ly cà phê cho tỉnh táo rồi về giải quyết tiếp…

– Sắp xong rồi. Anh với mấy ông trung đội trưởng đi trước đi. Tôi qua sau…

Ba vị trung đội trưởng cùng ào vào làm nhộn nhịp không khí trong căn phòng nhỏ, khiến Quân phải lên tiếng:

– Mấy ông đừng ồn, Tango còn làm việc đó!

Chuẩn úy Hội thè lưỡi, rụt vai, rồi ngoắc tay cho mấy người bạn cùng nhau kéo qua câu lạc bộ.

Trong phòng còn lại ba người, không khí trở nên yên tĩnh, chỉ nghe tiếng máy đánh chữ lách cách vang lên đều đặn từ cái bàn nhỏ trong góc, nơi viên hạ sĩ quan quân số đang ngồi.

Buông xấp hồ sơ đang cầm xuống bàn, Thụy với tay lấy gói Pallmall chỉ còn một điếu duy nhất, châm lửa nhả khói, nói to:

– Tạm xong!

– Vậy hôm nay mình có thể ra Quân y viện Pleiku thăm mấy thằng nhỏ không hả Tango?

– Ðể đến chiều xem sao, nếu có lệnh giải tỏa trực ứng chiến, mình mới đi được.

– Hình như hồi hôm ông không về bên cư xá, mà ngủ ngay trong văn phòng luôn à?

– Ờ! Nằm đây thôi chứ ngủ nghê mẹ gì được. Ðơn vị mình thương vong nhiều quá. Thấy thắt cả ruột gan nên chẳng chợp mắt chút nào!

– Ông cũng cần giữ gìn sức khỏe, kẻo có lệnh hành quân, làm sao lội nổi!

– Tôi khỏe như trâu, anh đừng lo! Ủa! Có chuyện gì đó Sinh?

Người hạ sĩ quan Ban 5 Tiểu Ðoàn vừa bước vào phòng, nghe Thụy hỏi, vội đưa tay phải lên chào, tay trái cầm một phong thơ màu xanh trao cho anh:

– Hôm qua có món này gửi cho Thẩm quyền nhưng đại đội về tối quá, nên em chưa kịp đưa!

Thụy cười cười đón lá thư từ tay Sinh:

– Cám ơn cậu! Mà có lộn người không vậy?

– Dạ! Ðâu thể nào lộn được Tango, Thiếu úy Bùi Ðình Thụy Ðại đội 3 Tiểu đoàn 11BÐQ – KBC 4047 đàng hoàng mà.

– Thế thì đúng rồi, cả họ lẫn tên. Mà lạ thật! Tôi vốn con bà phước, sao bây giờ lại có thư nữa kìa!

Lật qua lật lại cái phong bì, Thụy cảm nhận được mùi nước hoa thoang thoảng.

Anh càng ngạc nhiên hơn khi nhìn dấu bưu điện nơi xuất phát, đóng chồng lên con tem nhỏ nhắn xinh xinh.

Ðợi Sinh bước ra khỏi phòng, anh mới chăm chú đọc kỹ tên người gởi, ghi bên góc trái bằng nét chữ thật mềm mại, uyển chuyển: Lê Thị Thu Lan, Số nhà … Ðường…Thành Phố Kontum.

“…Mình có quen ai là Thu Lan ở Kontum đâu nhỉ?

Suy nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra lời giải đáp thỏa đáng, Thụy đưa phong thư cho Quân, đang đứng tựa cạnh bàn:

– Anh xem chuyện này có lạ không? Tôi chưa hề nghe đến cái tên Thu Lan, mà sao cô ta lại viết thư cho tôi?

– Hay Tango có gặp gỡ trước kia mà bây giờ quên rồi!

– Nói chơi hoài, cha nội! Tôi đâu đã đến nỗi lẩn thẩn như vậy!

Trao lá thư lại cho Thụy, Quân pha trò:

– Biết đâu lâu quá không có tin tức của Tango, nên cô ấy viết thơ than thở: “Người đi qua đời tôi… không nhớ gì sao người…”

– Bá láp không hà! Sao lại có thể quên một cái tên đẹp đẽ và đặc biệt như thế này được chứ!

– Tango cứ bóc thư ra là biết ngay thôi!

– Anh lại xúi bậy nữa rồi, không phải thư của tôi, bóc ra sao được.

Trung sĩ Kỳ nãy giờ im lặng theo dõi câu chuyện, bây giờ mới ngừng tay đánh máy, góp ý:

– Em nghĩ thẩm quyền cứ mở thư ra đi…

Thụy quay sang phía bàn Kỳ ngồi, nạt nhỏ:

– Tới phiên chú mày nữa hả Kỳ? Mày xúi tao đọc trộm thư người khác à?

– Của ai chăng nữa, ông vẫn có quyền mở ra, bởi vì họ tên và địa chỉ người nhận là ông chứ có phải ai khác đâu!

Quân cũng chêm vào:

– Kỳ nói đúng đó! Tango cứ mở ra đi! Không ai trách cứ ông được cả, vì đó là lá thư gửi cho ông mà.

Trước sự đồng thuận mạnh mẽ của hai người, Thụy đành làm theo. Hơn nữa, động lực của sự tò mò cũng khiến anh khó cưỡng lại.

Thụy từ tốn dùng con dao nhỏ trên bàn, rọc nhẹ theo bìa lá thư. Nghe tiếng giấy rách lào xào, mà lòng anh dậy nên nỗi băn khoăn vì cảm giác mình làm một việc không nên làm.

Mảnh giấy tập gấp tư rơi xuống bàn, kẹp giữa là cánh hoa phượng đỏ thắm đã khô, nhưng vẫn còn nguyên nét yêu kiều của màu hoa học trò.

Mùi nước hoa nồng nàn hơn khi anh đưa lá thư lên đọc:

Kontum, Ngày…tháng…năm 19…

Anh Thụy thương nhớ!

Anh Thụy ơi! Anh có khỏe không? Em thì vẫn bình thường nhưng nhớ anh nhiều, nhiều lắm.

Từ dạo anh rời khỏi thành phố Kontum đến nay đã gần nửa năm, chẳng nhận được tin tức gì của anh cả. Em rất mong.

Anh bận hành quân hả? Tội nghiệp anh! Suốt tháng năm nằm rừng ngủ bụi.

Mỗi lần nghĩ đến anh, em lại lấy hình anh ra nhìn.

Em nhớ quá bộ quần áo hoa rừng với cái Mũ Nâu thân thương.

Nhất là khi Việt cộng tấn công vào thành phố. Gia đình em di tản khắp nơi. Tận mắt chứng kiến những người lính chiến đấu bảo vệ dân chúng, càng thấy nhớ anh hơn.

Ước gì có các anh ở đây, em sẽ thấy yên lòng biết bao.

Còn anh thì sao, có nhớ em không? Hay anh đã quên hết rồi, những gì mình từng hứa hẹn.

Chắc không đâu anh nhỉ?Anh đã nói lúc nào hình ảnh em cũng ở trong tim anh cơ mà!

Nghe lời khuyên của anh, em đã không còn ra phụ bán quán nước với chị Xuân nữa, mà chăm chỉ học hành cho anh vui.

Mấy lần trước, em viết thư cho anh nhưng ghi nhầm địa chỉ, nên thư bị trả về, lần này em nhờ một người bạn dưới Pleiku hỏi thật chính xác KBC Tiểu Ðoàn anh, nên chắc sẽ đến tay anh.

Nếu nhận được thư này, anh hồi âm ngay nhé. Em mong lắm đấy.

Nhớ anh nhiều.

Thu Lan.

TB – Nếu biết chắc chắn ngày nào đại đội anh về hậu cứ. Em sẽ xuống Pleiku thăm anh đó!

Thụy thẫn thờ buông mảnh giấy xuống bàn, lời thơ mộc mạc chân thành, gói ghém cả tâm tư của cô bé học trò. Sự tha thiết đã vượt qua giới hạn của tình cảm hậu phương tiền tuyến bình thường.

Ðối tượng của cô là người thật, đã từng gặp gỡ và trao đổi cả hình ảnh, chứ không phải là loại thư chỉ viết cho xong nhiệm vụ của các cô nữ sinh mỗi độ Xuân về.

Thế nhưng người nhận là ai? Cô sẽ nghĩ sao nếu sự thật được phơi bày? Chắc là đau lòng lắm…

Quân vói tay cầm mảnh giấy lên đọc, xong cũng thờ thẫn nói:

– Cô bé này có tình cảm thật sâu đậm với ông Thụy nào đó trong đại đội. Nhưng… hình như đơn vị mình đâu có ai tên Thụy nữa nhỉ?

– Này! Này! Anh đừng có mà nghĩ ngợi lung tung nhe. Không phải tôi đâu!

– Tôi có nói là Tango đâu, chưa gì đã la toáng lên thế!

– “Ai ăn ốc bắt tôi đổ vỏ” mà không la thì có mà điên!

Trầm ngâm suy nghĩ một lát, Quân nói to:

– À! Tôi đoán ra rồi!

– Anh đoán ra chuyện gì?

– Chuyện về mấy ông nhỏ bán trời không mời thiên lôi ấy mà, khi đi hành quân xa, có dịp ra phố, thường mượn danh cấp chỉ huy để lấy le. Ðôi khi còn cầm nhầm bê-rê có gắn lon của các quan ta, giả bộ nửa kín nửa hở cho các em lác mắt. Nghĩ rằng mọi chuyện sẽ qua đi khi đơn vị rời nơi ấy, ngờ đâu cô bé này lại gửi thư đến tận đại đội…

– Như thế hồi đầu năm, mình hành quân trên Kontum, đã có thằng khỉ đột nào đó lấy tên tôi đi cua gái phải không?

– Chắc là vậy rồi!

– Nhưng mà thằng khốn kiếp nào mới được chứ?

– Làm sao biết được. Hơn nữa, tôi thấy chẳng có gì quan trọng, mình không hồi âm cho cô ta thì thôi!

– Anh nói chuyện giỡn chơi không hà? Rủi một hôm nào đó, cô ấy mang cái bụng bầu chình ình vô Tiểu Ðoàn kiếm tôi, chừng đó ăn làm sao, nói làm sao đây?

– Ờ nhỉ! Nhưng mà khi gặp Tango rồi, chắc cổ sẽ biết ra sự thật…

-“Ðược vạ thì má đã sưng”…Tôi không muốn phải đối mặt với tình huống nan giải như vậy!

– Thế thì làm sao bây giờ? Hay mình viết thư trả lời cho cổ biết về sự lầm lẫn ấy?

Kỳ lên tiếng góp ý:

– Em thấy đó không phải là biện pháp tốt đâu. Cô ấy sẽ bị tổn thương ghê lắm. Sao Tango không tập họp đại đội lại hỏi xem ai làm chuyện ấy?

– Ðã dám mượn danh tao như thế, mày tưởng nó dễ dàng thừa nhận hay sao? Vừa sợ bị phạt, vừa sợ quê với bạn bè, cạy răng nó cũng im như thóc.

Quân biểu đồng tình:

– Ðúng vậy! Chẳng thằng nào chịu cha ăn cướp đâu! Nhưng tôi đã có cách tìm ra thủ phạm.

– Cách gì nói ra nghe thử!

– Giả danh hắn ta, viết thư trả lời, xin lại tấm hình thì lòi mặt chuột ngay.

– Ðược đấy! Giao thằng Kỳ làm nhiệm vụ này và phải hoàn tất trong ngày hôm nay. Viết hồi âm kheo khéo, để cô ta bằng lòng trả lại tấm hình.

– Em chưa có một mảnh tình vắt vai, Tango biểu em làm sao viết đây?

– Cứ dựa theo bức thư này mà viết. Hôm nay mới Thứ Hai, chắc đến cuối tuần là mình nhận được thư trả lời. Chuyện này chỉ ba người chúng ta biết, không được tiết lộ ra ngoài, rõ chưa?

Kỳ nhăn nhó nói:

– Còn một trở ngại rất lớn đó Tango.

– Trở ngại gì?

– Lỡ trong tấm hình, anh ta có ghi dăm ba câu lãng mạn, như:

Trăm năm dẫu có phai màu

Xin đừng xé ảnh mà đau lòng này

cổ sẽ nhận ra nét chữ, bể dĩa ngay.

– Ừ nhỉ!

Cả ba cùng trầm ngâm suy nghĩ.

Bỗng Quân phá lên cười:

– Cứu tinh ngay trước mắt, mà mọi người cứ lo nghĩ đâu xa.

– Cứu tinh ở đâu vậy Thiếu úy?

– Thì cái máy đánh chữ đó…Chú mày không cần phải viết tay

Chỉ một chữ ký nguệch ngoạc, chắc cô ấy không để ý đâu.

Thụy cũng gật đầu đồng ý:

– Ðúng rồi đó Kỳ, cứ như thế thực hiện đi …

– Tuân lịnh!

o O o

– Ha! Ha! Ha! Bữa nay “Ba dzìa má có đồ chơi”!

– Hổm rày “may tay” không hà! Máy may ở nhà lâu ngày không xài chắc khô nhớt hết rồi.

– Tối nay trại gia binh tha hồ ăn pháo…

– Tý ơi mang dĩa đi mua nước mắm cho ba…

Ðã tròn một tuần lễ từ hôm đại đội về chờ bổ sung quân số, đạn dược và tiếp liệu. Tiếng là ở hậu cứ, nhưng ngày thì trực ứng chiến, tối tăng cường cho Quân Ðoàn, Liên Ðoàn, nên dù trại gia binh chỉ cách hơn ba trăm thước, nhiều anh em binh sĩ cũng chưa có dịp gần gũi vợ con.

Hôm nay ngày Chủ Nhật, lại có lệnh xả trại năm mươi phần trăm, nên sau khi tập họp điểm danh chào cờ buổi sáng, đoàn quân tan hàng trong tiếng nói cười tíu tít và hàng loạt những câu nói đùa mang đậm tính chất lính.

Quân lắc đầu vì sự nghịch ngợm của mấy ông trời con, quay vào văn phòng nói với Thụy:

– Mình ra phố kiếm tô phở cho ấm bụng đi Tango!

– Ừ! Anh nhắc nhở trung đội trực chưa?

– Tango yên tâm! Xong xuôi cả rồi.

– Tiện thể mình ghé Quân Y Viện thăm mấy thằng em luôn.

– OK! Một công đôi việc. Let go!

…Reng…reng…reng…

– Có chuyện gì nữa vậy Kỳ? Ðừng nói là lại duy trì lệnh ứng chiến nhe!

– Dạ để em nghe đã Quang Trung… A lô! Văn phòng đại đội 3 tôi nghe đây! Cổng chính hả? Sao? Có người cần gặp Thiếu úy Thụy à? Ờ để tôi coi xem đã nhe!

Kỳ dùng tay bịt đầu ống nói cái điện thoại để bàn, ngẩng lên hỏi Thụy:

– Có người cần gặp Tango, đang chờ ở cổng chính, ông có cho vào không?

– Là ai vậy? Ðàn ông hay đàn bà và từ đâu đến?

– Dạ! Em chưa hỏi rõ!

– Hỏi ngay đi! Thằng này thiệt tình…

– Dạ! A lô cổng chính! Người ấy là đàn ông hay đàn bà… Cái gì? Không phải đàn ông cũng chẳng phải đàn bà, vậy lại cái hay sao cha nội? Hả? Con gái? Từ… Kontum xuống, tên là Thu Lan à? Chờ cho một chút nhe!

Mặt Trung sĩ Kỳ trở nên nhợt nhạt, ngước nhìn Thụy nói:

– Chết cha rồi Tango ơi! Cô Thu Lan đã tới! Phải làm sao đây?

Thụy và Quân nhìn nhau ngẩn ngơ. Quả thật đây là một tình huống hết sức bất ngờ, không ai dự đoán được.

Sau khi giao trách nhiệm viết hồi âm cho Kỳ, rồi vì bận công vụ mọi người quên bẵng đi chuyện ấy.

Tưởng chừng sự việc đã chìm vào quên lãng, nào ngờ bây giờ chính cô ta lại xuất hiện bằng xương bằng thịt, chứ không phải là thư trả lời hay hình ảnh.

– Nhìn mặt thằng Kỳ, tui tưởng là Việt Cộng sắp tràn ngập đơn vị mình rồi vậy.

Quân bật cười khanh khách, phá tan không khí trầm lặng trong phòng. Thụy cũng chêm vào:

– Ừ! Có mỗi một cô gái chân yếu tay mềm đến thăm, chú mày làm chi mà mặt mũi nhợt nhạt thế kia…

– Em lo quá hà! Cứ nghĩ rằng cổ biết em là kẻ giả mạo…

– Thôi đừng có “Thần hồn nát thần tính” nữa, thằng ông nội…

Tiếng léo nhéo trong điện thoại vang lên thúc giục khiến Quân ngưng ngang câu nói, anh quay lại phía Thụy:

– Nhưng mà cũng phải giải quyết ngay chuyện này, chứ đâu thể để cô ấy đứng chờ ngoài cổng hoài như vậy, Tango.

– Ðược rồi! Kỳ chạy ra cổng đón cô ấy vào đi!

– Rồi ăn làm sao nói làm sao đây Thẩm quyền?

– Yên tâm đi! Tôi đã có cách, nhưng đừng nói là có ông Thụy ở trong Tiểu Ðoàn nhé!

– Dạ biết! Em đi ngay đây.

Kỳ bước ra khỏi văn phòng, Quân nói vói theo:

– Nhìn kỹ coi cổ có bầu không nhe Kỳ!

– Thôi đi cha nội! Rầu thúi ruột mà còn đùa cợt được nữa sao!

Thụy vừa càu nhàu bạn vừa với tay lấy cái áo field jacket vắt trên thành ghế choàng lên người.

– Không cười chẳng lẽ khóc sao Tango?

– Mẹ kiếp, lại hết thuốc rồi! Cho tôi xin một điếu để lấy bình tĩnh coi!

– Chỉ có “Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát”* à nhe!

– Tình hình này còn kén chọn được sao?

– Trời đang nóng lên, sao Tango lại mặc áo ấm!

– Che bảng tên đi ấy mà!

Thụy vừa nói vừa nheo mắt với Quân, cùng lúc ấy Kỳ cũng bước vào:

– Mời cô vô trong này! Ông Thụy không có ở văn phòng đại đội, những sẽ có các vị khác tiếp cô!

Câu nói của Kỳ chưa dứt thì tà áo dài trắng đã xuất hiện. Và rồi một mùi thơm dìu dịu len nhẹ vào phòng, mùi hương quen thuộc mà anh đã biết qua khi đọc lá thư của người không quen.

Cô gái có vóc người thanh thanh, tóc cắt ngắn cột bằng miếng nơ xanh nhạt. Trên đôi vai mảnh dẻ quàng một chiếc sắc nhỏ. Khuôn mặt sáng sủa với sóng mũi thẳng và đôi mắt đen tròn thông minh đầy vẻ ngổ ngáo.

-Em là Lan từ Kontum xuống, em muốn được gặp Thiếu úy Thụy…

Vừa bước qua ngưỡng cửa, bằng giọng miền Bắc ngọt ngào, cô gái tự giới thiệu về mình một cách thật bình thản, không e dè ngượng ngập, khiến mấy ông chủ nhà đâm ra mất bình tĩnh, Quân lắp bắp:

– Mời…mời…cô Thu Lan…ngồi…

– Ồ! Anh biết cả tên lót của em nữa cơ à! Chắc anh Thụy hay nhắc tên em với các anh phải không!

– Phải, Thụy hay nhắc về cô lắm.

– Em biết ngay mà!

Cô gái vừa nói vừa bước đến ngồi xuống bộ sa lông đóng bằng thùng gỗ pháo binh đặt giữa văn phòng, ngay trước bàn làm việc của Thụy. Vô tình cô và Thụy đối diện nhau, nhưng ở hai tư thế khác biệt. Quân thì tự kéo cái ghế từ bàn làm việc của Kỳ ra cho mình, nên chỉ có mỗi cô khách là ngồi ở sa lông. Kỳ lăng xăng hỏi:

– Cô…cô Thu Lan…dùng nước chi?

– Anh cho em gì cũng được. Nhưng mà bao giờ thì em mới được gặp anh Thụy hở các anh?

Ánh mắt dò hỏi của Quân chuyển hướng về phía Thụy, để tìm câu trả lời.

Thụy kín đáo nháy mắt cho bạn yên lòng, rồi xoay qua cô gái, anh nhỏ nhẹ:

– Mời cô dùng nước đi đã! Từ từ sẽ rõ. Bây giờ tôi phải giới thiệu để cô biết mọi người ở đây nha! Chàng trai trắng trẻo mới bưng nước cho cô là anh Kỳ. Còn đây là anh Quân và…tôi…tôi là…tôi là…

– Anh ấy tên là Tango…

– Phải! Phải! Tôi là…Tango!

– Ồ! Tên anh ngộ quá há! Mà tên thiệt đó hả anh?

– Tên thiệt chứ sao! Ở trong đơn vị này ai cũng gọi tôi như vậy mà!

– Tên anh nghe cứ như là tiếng Latinh ấy!

Quân chen vào:

– Thế cô Thu Lan có biết nhảy đầm không?

– Dạ không. Em là học sinh tỉnh lẻ nên đâu biết mấy chuyện đó.

– Tiếc thật, nếu cô biết thì sẽ hiểu tên ổng là một điệu nhảy bay bướm nhất trong bộ môn khiêu vũ đó.

Thụy nháy mắt với Quân, rồi hướng về cô gái trẻ, hỏi:

– Cô đây với Thụy quen nhau lâu chưa?

– Dạ! Em quen anh Thụy hồi đầu năm, khi đơn vị các anh lên hành quân ở Kontum đó!

– Chắc… hai người hứa hẹn dữ lắm rồi hả?

Cô bé cười e ấp:

– Dạ…

– Cô còn nhỏ…

– Em đang học lớp đệ Nhị, đã mười tám tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa anh… Tăng… gô…

– Còn cắp sách đến trường, còn “Cơm cha áo mẹ công thầy”… thì là còn nhỏ… quen biết làm chi lính tráng cho khổ vào thân…

Cô gái bưng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ như để suy nghĩ, sau đó từ tốn nói:

– Em xin lỗi nếu như có lời mạo phạm, nhưng theo em… anh Tăng…gô… nói vậy là không đúng! Thứ nhất em đã qua tuổi vị thành niên, nên dù còn cắp sách đến trường chăng nữa thì em vẫn đủ lý trí để kiểm soát việc mình làm. Thứ hai, nếu nói như anh Tăng… gô… thì mọi người lính ở giá… hết sao?

Ba người cùng bật cười với lối lý luận hết sức thực tế đến ngây thơ của Thu Lan! Và cũng rưng rưng trong lòng nỗi xúc động vì tình cảm cô dành cho những người trai binh lửa.

Thu Lan cũng không nén được tiếng cười trước sự hài hòa dễ mến của mấy chàng lính trẻ. Căn phòng nhỏ vang vọng những âm thanh rộn ràng như chim hót buổi bình minh.

Thấy không khí đã có vẻ thân mật, đủ để khai thác những điều cần thiết, Quân bèn lên tiếng:

– Thú thật với cô Thu Lan, đón cô vào doanh trại đối với chúng tôi là một điều bất đắc dĩ…

– Tại sao vậy anh Quân?

– Cô là khách của Thụy, rất tiếc ông ấy lại đi vắng, chẳng lẽ để cô đứng chờ ngoài cổng mãi… mà cô đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, nên chẳng biết thực hư ra sao…

– Em có thẻ học sinh, cả thẻ căn cước nữa đây! Ồ! Nhưng mà anh lính gác ngoài cổng đã giữ giấy tờ của em rồi.

– Cái đó chỉ chứng minh nhân thân của cô thôi. Chứ đâu có gì nói lên mối liên quan giữa cô và Thụy.

Cô gái hỏi với vẻ âu lo:

– Thế em phải làm sao để có thể gặp anh Thụy bây giờ?

– Ðành chịu thôi!

Giọng cô gái đượm buồn:

– Thưa thật với các anh, cha em là công chức, mới được lệnh thuyên chuyển, nhận công tác ở Sàigòn nên gia đình em từ Komtum xuống đây để ngày mai di chuyển bằng máy bay vào trong ấy. Nhân cơ hội này em tìm cách ghé thăm anh Thụy. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng em gặp nhau…

Thấy giọng cô gái dường như ướt lệ, Thụy nghe nao nao cả lòng, anh nhẹ nhàng an ủi:

– Cô Thu Lan đừng nói thế. Còn thiếu gì cơ hội…

– Anh Tăng… gô… nghĩ xem Kontum – Pleiku chỉ hơn bốn mươi cây số, mà gần nửa năm chưa được gặp mặt, huống chi bây giờ em lại vào tận Sàigòn…

Lúc này thì Quân cũng phải lên tiếng, vì thấy giọng sụt sùi đầy thương cảm của cô gái trẻ:

-Cô Thu Lan bình tĩnh đi, thế nào chúng tôi cũng giúp cô gặp được Thụy mà!

Cô gái tỏ ra mừng rỡ:

– Thật hả anh Quân? Thế thì em cám ơn các anh nhiều lắm.

– Nhưng cô phải có một cái gì đó chứng minh chứ! Chẳng hạn thư từ, hình ảnh hay bút tích của Thụy gửi cho cô…

– À! Em nhớ ra rồi! Các anh xem thử đây có phải là anh Thụy không?

Vừa nói cô vừa lấy từ trong xắc ra một tấm ảnh khổ 6×9, đã úa màu, trao cho Quân bằng hai tay.

Nhận món đồ từ tay cô gái, Quân nhìn lướt qua với nụ cười hóm hỉnh. Kỳ đang đứng tựa cửa cũng nhảy bổ đến dòm ké, rồi la lên:

– Ủa! Ðây là…

Chợt nhận ra cái lừ mắt của Quân, Kỳ đành tắt tiếng.

Quân trao tấm ảnh sang cho Thụy. Ðó là chân dung một người lính còn rất trẻ, khá bảnh trai trong bộ quân phục hoa rừng với cái Mũ Nâu đội lệch trên đầu. Không đeo lon ở bâu áo, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy một bông mai đen gắn trên chóp bê rê.

Thụy cười thầm vì nhận ra đây là cái mốt thời trang trong các tiệm chụp hình ngày nay. Họ trang bị đầy đủ lon lá, quân phục cho mọi binh chủng để phục vụ nhu cầu của những chàng trai trẻ chưa đến tuổi đầu quân, nhưng đã muốn làm người hùng.

Anh băn khoăn suy nghĩ:

“-Cô ấy chỉ còn ở đây có ngày hôm nay, và tha thiết muốn được gặp gỡ một lần, mình nỡ nào làm cho niềm vui của cô ta tắt lịm…”

Thụy liếc sang bên cạnh, ánh mắt của Quân cho thấy hai người có chung một suy nghĩ. Ðó là sự cảm thông với hoàn cảnh và tâm trạng của cô gái. Anh trao lại tấm ảnh cho chủ nhân và dịu dàng nói:

– Xin lỗi cô Thu Lan nhé! Thật ra chúng tôi không muốn làm khó dễ cô đâu, đó là nhu cầu về vấn đề an ninh thôi và cũng vì một lý do khác…

– Lý do gì nữa vậy anh Tăng…gô…?

Quân chen vào giải thích với người khách:

– Thụy không có mặt ở đơn vị bởi vì trong cuộc hành quân vừa rồi anh ấy đã bị thương…

Cô gái tròn xoe mắt, la lên thất thanh:

– Trời ơi! Anh Thụy bị thương có nặng không và bây giờ tình trạng ra sao rồi anh Quân?

– Cô Thu Lan bình tĩnh đi! Chỉ bị thương nhẹ ở chân, còn đang điều trị tại Quân y viện Pleiku.

– Thế em có thể vào thăm anh ấy được không ạ?

– Dĩ nhiên là được chứ, phải không Tango!

Quân vừa trả lời câu hỏi của cô gái trẻ vừa liếc mắt sang bên cạnh như để thăm dò ý kiến của Thụy.

– Anh Quân nói đúng, sau khi đã xác định sự việc rõ ràng thì đâu còn trở ngại gì nữa! Chúng tôi cũng đang định vào thăm Thụy đây, nếu cô muốn, có thể đi cùng chúng tôi ngay bây giờ!

Kỳ trợn tròn đôi mắt nhìn Thụy:

– Tango à! Như vậy rồi làm sao…

Anh khoát tay trấn an người thuộc cấp:

– Anh biết phải xử trí thế nào mà, Kỳ!

Cô gái trẻ thì hân hoan ra mặt:

– Ðược thế thì còn gì bằng nữa! Em cám ơn các anh nhiều lắm.

– Vậy chúng ta đi thôi Tango, cũng trễ lắm rồi!

– Ờ! Mời khách phương xa lên xe trước đi. Cậu Kỳ nè! Nếu có chuyện gì cần thì liên lạc với anh qua máy vô tuyến nhe.

-Dạ em biết rồi Tango! Ông với Quang Trung đi vui vẻ!

– Nào chúng ta lên đường! Tango để tôi cầm lái cho. Cô Thu Lan chịu khó ngồi băng sau nhe! Luật nhà binh không cho phép người mặc thường phục ngồi ghế trưởng xa!

– Em ngồi đâu cũng được! Các anh cho đi nhờ là quý lắm rồi.

Chiếc jeep lùn nổ máy, rời doanh trại nhắm hướng quốc lộ lao vút đi bỏ lại phía sau đám bụi đỏ mịt mù.

Trong gió Thu nhè nhẹ, những vạt dã quỳ vàng ối bên đường lung linh vẫy chào khi xe đi ngang lối mòn nhỏ dẫn xuống Biển Hồ.

– Em ao ước một lần nào đó được dạo chơi ở Biển Hồ, nay thì chẳng có cơ hội nữa rồi!

Cô gái trẻ nói vọng lên phía trước bằng một giọng khá ngậm ngùi.

– Nếu còn thì giờ và vết thương cho phép, Thụy có thể đưa cô đi dạo được mà. Phải không Tango?

Thụy ậm ừ cho qua chuyện.

– Ờ! Ờ!

– Anh Tăng… gô… đang suy nghĩ gì vậy?

– Ồ! Tôi đang ngắm cảnh thôi! Con đường này mình qua lại không biết bao nhiêu lần. Thế mà hôm nay mới phát giác ra vẻ nên thơ của nó anh Quân nhỉ!

– Ðúng vậy! Từ trước đến nay chúng ta chỉ biết hối hả lái xe từ doanh trại ra phố và ngược lại, làm gì có thời gian mà ngắm cảnh. Nhịp sống thúc bách và gò bó của một người lính tác chiến khiến chúng ta quay cuồng như một cái máy, đã bỏ quên biết bao lạc thú trên đời.

o O o

– Tới nơi rồi! Mời cô Thu Lan xuống cho.

– Ý! Ai giống như Thụy đang ngồi trên băng đá chỗ vườn hoa kìa Tango!

Thụy nheo nheo mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Quân và gật đầu xác nhận:

– Ðúng rồi! Ở Tiểu Ðoàn mình chẳng ai có cái áo khoác đặc biệt như hắn. Cô Thu Lan đến xem có phải là cố nhân không!

Cô gái tất tả bước về phía người thanh niên trong y phục xanh nhạt của bệnh viện, nhưng vẫn choàng bên ngoài cái áo khoác màu hoa rừng với đầu cọp khá lớn thêu sau lưng. Anh ta đang ngồi trầm ngâm hút thuốc một mình giữa vườn hoa muôn màu ngàn sắc. Thụy và Quân cũng nối gót theo cô gái.

– Anh Thụy! Anh Thụy ơi!

Tiếng gọi lảnh lót của cô gái trẻ giữa bình minh êm ả khiến người thương binh giật mình quay đầu lại, nở một nụ cười thật tươi tắn, reo lên:

– Thu Lan!

Nhưng, mặt anh ta bỗng biến sắc khi nhìn thấy hai người đang bước theo sau lưng cô gái, vội đứng bật dậy trong tư thế nghiêm chào, miệng lắp bắp:

– Thẩm quyền…

Thụy và Quân cùng chào lại, Quân nhanh nhẩu lên tiếng:

– Cô Thu Lan vào Tiểu Ðoàn tìm anh, sẵn dịp chúng tôi ra phố nên đưa cô ấy vào đây thăm anh luôn. Vết thương thế nào rồi?

Thấy thái độ của hai cấp chỉ huy không có vẻ gì là giận dữ, anh chàng cũng lấy lại được bình tĩnh.

– Dạ cũng cũng may không trúng xương. Cám ơn hai ông thầy. Em xin lỗi Tango!

Thụy nhìn sâu vào mắt anh ta, ôn tồn nói:

– Có gì mà ơn với nghĩa. Chuyện ấy sẽ tính sau…

– Dạ!

– Anh Thụy ơi!

Người thương binh quay sang nhìn cô bạn gái với vẻ đau khổ:

– Thu Lan đừng gọi tên ầm ỹ lên như thế mà!

– Tên người yêu em thì em gọi chứ có gọi tên ai đâu!

– Nhưng…

Anh ta vò đầu bứt tai, nói chẳng nên lời. Cô gái vẫn tiếp tục:

– Anh Thụy biết không, mấy người bạn của anh thật đáng mến, họ đã tiếp đón em rất niềm nở, còn đưa em vào tận đây thăm anh. Em cám ơn các anh nhiều lắm nhe anh Quân, anh Tăng… gô…

Người thương binh nhăn nhó:

– Thu Lan à! Mấy ảnh hổng phải là bạn anh đâu!

– Thế thì là cấp dưới của anh à?

– Hổng phải! Mấy ảnh…l à…

Thụy nháy mắt với Quân rồi lên tiếng ngắt ngang:

– Thôi đủ rồi! Nhiệm vụ đến đây coi như hoàn tất. Chúng tôi phải đi thăm những anh em khác. Hai người cứ tự do tâm tình. Chúc cô Thu Lan lên đường bình an nhé!

– Em cám ơn các anh, chúc các anh luôn chân cứng đá mềm!

Quân và Thụy đã quay lưng đi được một đoạn khá xa, vẫn nghe văng vẳng tiếng cô gái vọng theo:

– Em chào anh Quân và anh Tăng… gô…!

DTT

Thủy Gia Trang đầu Thu 2013

*Cho Anh Phát SúngTim Anh Nát: Là các chữ đầu của gói thuốc hiệu Capstan.

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY