Ai mua thơ tôi bán thơ cho

Trưa nay, như thường lệ mình chạy ra Hyde park để gặp bạn bè tán gẫu và nhảy Salsa. Ðang nhảy tưng tưng bỗng mình thấy một anh chàng trẻ măng đang cầm hộp gì trên tay lang thang gần đó, ngó kỹ thì hoá ra anh chàng đang bán…THƠ. Tò mò, mình lại bắt chuyện thì biết anh chàng đến từ Mexico, anh ta tên là Marian Lara. Anh ta đến Úc đã được hai năm rồi và đang hành nghề bán thơ do chính anh ta sáng tác. Anh ta ngưỡng mộ William Blake và anh ta mê làm thơ từ nhỏ.

toi-ban-tho

Mỗi bài thơ được bán với giá $1, đang nói chuyện thì có một cô gái đi tới mua thơ, cô ta lục giỏ và nói “Tôi muốn mua một bài thơ, nhưng chỉ còn có 60 cents thôi”. Anh chàng bán thơ bối rối chưa biết trả lời sao, thì mình nói “Tôi sẽ trả cho cô 40c vì tôi cũng sẽ mua thơ”. Cô gái cám ơn mình, thò tay lấy một bài thơ, rồi vừa đi, vừa đọc vừa tủm tỉm cười.

Mình mua hai bài thơ, đang định thò tay vào trong hộp lấy hai bài thơ thì mình bỗng nhớ ra một điều, mình nói với anh chàng bán thơ “Tôi thích thơ, nhưng không thích thơ tình vì tôi không tin vào tình yêu nữa, tất cả chỉ là giả dối, anh chọn cho tôi hai bài đi”. Anh ta nhìn mình ngạc nhiên và nói “Tôi làm thơ về đủ đề tài, bây giờ mỗi bài đều được cuộn tròn và cột lại, tôi không biết bài nào là bài nào nữa, thôi hên xui may rủi nhen”. Mình nói “Ok”. Anh ta chọn cho mình hai bài thơ, một bài có tựa “The Lonely Night on Hell” – bài thơ về nỗi đau của đứa trẻ lạc lõng trong đêm vì chiến tranh. Và bài “The Wind Is Yelling Your Name” – bài thơ về nỗi nhớ người yêu, những kỷ niệm ngọt ngào nay chỉ còn là quá khứ. Lại là thơ tình buồn, đúng là ghét của nào trời cho của đó. Mình mang hai bài thơ về lại hãng nói với anh bạn đồng nghiệp “Richard, tao mới mua hai bài thơ, thích có một bài thôi, còn một bài tao cho mày đó”. Anh bạn lấy bài thơ đọc rồi cười “Ha…ha, cho tao đi, để tao đi hù con bồ tao”.

Theo Facebooker  Minh Hương Trần

Tranh và chó!

Cách đây mấy năm, tôi theo bạn, đến xem một buổi đấu giá “từ thiện”. Ðấu đủ thứ. Có gốm cổ, thảm cổ, cả tranh và chó. Bọn tôi đến hơi muộn, đúng lúc người ta bắt đầu đấu giá tranh. Ðưa ra đấu giá, là một bức tranh trừu tượng, của một họa sĩ thuộc hàng tên tuổi ở Sài Gòn. Tranh trừu tượng, mà cô dẫn chương trình, từ đầu tới cuối, cứ gọi là “bức ảnh trừu tượng”!

Trước khi đấu giá, họa sĩ được mời lên phát biểu về tác phẩm của mình. Ông nói, đại khái: do yêu nước và yêu đồng bào rất… thế nào nên ông mới tham gia cuộc đấu giá này! Tranh trừu tượng của ông là một thứ hội họa rất… nghiêm túc, có học hành hẳn hoi chứ không phải như của các họa sĩ “đẻ ngang hông” vẽ hình không được mới quơ màu lẹt quẹt rồi gọi là “trừu tượng”…! Tranh trừu tượng của ông “có hình bên trong” – chỗ này là hông của một cô gái khỏa thân, chỗ kia là bóng dáng cây đàn violon, còn những mảng màu này là âm thanh v.v… Nói chung, là rất dài dòng và trịnh trọng. Thế nhưng, khi giá xuất phát được gọi: 5,000USD, cả hội trường cứ im khe! Một lát sau, mới có một ông giọng rụt rè: “Tôi đặt giá 600USD!” Cả hội trường lại im khe! Mãi 5 phút sau, mới có bà đặt giá 800USD. Không có ai lên tiếng nữa. Giá chốt lại ở mức 800USD!

Ngay sau đấu giá tranh, người ta đưa ra một chú chó fox bé tí. Tôi nghe một giọng phụ nữ phía sau: “Ôi, yêu quá!” Cả hội trường lao xao. Nhất là chỗ mấy bà. Giá xuất phát là 2,000USD. Có người nâng giá ngay: 3,000USD. Chú chó không phát biểu câu nào (í quên, không sủa tiếng nào!), chỉ quay đít lại ngoáy ngoáy…! Giá cuối cùng được chốt: 6,000USD. Chủ sở hữu, hình như là cái bà “Ôi, yêu quá!”

Sau này, tôi nghe nói, bà bỏ 800USD mua bức tranh trừu tượng kia là vợ của ông họa sĩ!

Tôi tính mai mốt, vẽ toàn tranh chó. Biết đâu, nhiều bà sẽ rú lên “Ôi, yêu quá! yêu quá!”. Và mua, mua…!

tranh-va-cho

Theo Facebooker Lê Quốc Thành

Người Sài Gòn – Tự Do rộng lòng vô hạn!

Lên Sài Gòn! Ðó là cụm từ người quê tôi quen miệng nói vậy. Bạn thấy sao khi được lên Sài Gòn, chớ tụi con nít tỉnh lẻ chúng tôi ngày trước biến cố 1975, một khi được lên Sài Gòn là sướng hơn được tới bất cứ nơi đâu trên quả địa cầu này.

Lên Sài Gòn để ngó ngơ ngơ “đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ”. Lên Sài Gòn để được vô Sở Thú coi cọp, coi voi… Lên Sài Gòn để được đi vô rạp bự coi chiếu bóng, lên Sài Gòn để nuốt nước miếng thèm ăn món này món nọ muốn chết… Hơn hết, lên Sài Gòn để các thằng nhỏ Việt Nam nhà quê luôn có miền đất hứa để sẵn sàng bỏ học đi bụi đời hay để sau này lập chí khởi nghiệp ở thủ đô Việt Nam Tự Do mà thành nhân!

Vậy là vào năm học hết lớp đệ ngũ, từ Gò Công tôi lên Sài Gòn ở luôn, nhớ lại, chuyện gì đáng nhớ nhất. À, chuyện như vầy. Trong mùa nghỉ hè năm đó, mấy thằng bạn học tôi cũng kiếm được tiền đi xe đò lên Sài Gòn thăm tôi. Xin chị tôi được ít tiền, mượn thêm được chiếc xe đạp, bốn đứa tà tà đi uống cà phê, dù từ khi lên Sài Gòn tôi chưa dám bước vào bất cứ quán cà phê nào.

Chạy lòng vòng để tụi bạn ngó Sài Gòn cho hả dạ, mỏi chân, tới đường Cống Quỳnh, tôi thấy có một quán bên đường chớp tắt mấy ngọn đèn màu treo trên mấy chậu dừa kiểng, trong bụng tôi có ý muốn khoe bạn thế giới đèn màu Sài Gòn nên tấp vô. Vừa ngồi xuống bàn, lập tức có các “chị người ta” đẹp như tiên ra chào mời và không hiểu sao chúng tôi chưa kịp kêu nước chanh, sinh tố mà các “chị người ta” đã mang bia con cọp loại bự ra, một chị nói “Tụi em khui bia để mấy anh giải khát trong khi chờ đợi nghen.” Vậy là bốn chai bia luân phiên nhau bật nắp bởi tay tiên. Tôi vốn là thằng “thông minh xuất chúng” nên hốt nhiên ngộ ra. Thôi rồi lượm ơi, hổng phải là quán cà phê.

nguoi-sai-gon

Nhẩm tính số tiền mình đang có tôi muốn khóc, bèn ra hiệu cho các bạn đầu xanh vô tội đừng có rớ. Ngồi đực mặt ít phút, trong thế bí chết người, tôi đứng lên lủi thủi bước lại chỗ quầy cao, nơi có một người đàn bà tướng nửa là mệnh phụ, nửa là đại tỷ giang hồ đang ngồi. Tôi khoanh tay thưa chuyện với giọng nức nở.

“Thưa chị, tụi em là học sinh, tưởng đây là quán cà phê nên vô, bây giờ mấy chị kia khui bia rồi, tụi em hổng dám uống đâu, tụi em hông đủ tiền trả, em có bao nhiêu đưa hết cho chị rồi chị cho tụi em đi nghen.”

Vậy rồi đâu ai ngờ người đàn bà có máu mặt đó lại mở miệng cười thông cảm, rồi bà rời khỏi quầy đến bên bàn tụi tôi, bà hồn hậu nói với cả đám “Không sao đâu mấy em, nhưng bia khui rồi nếu muốn uống thì uống rồi đi đi, chị không tính tiền đâu.” Tụi tui đứa nào cũng sợ không nghe lời bà, bà sẽ giận đổi ý tính tiền thì chết cha luôn, nên như người máy, mỗi thằng hớp một ngụm bia ngon như nước thánh rồi đứng lên đi như chạy ra khỏi quán.

Tôi kể câu chuyện này nhắc lại cho chính tôi, để tôi luôn nhớ về  lòng tốt của người phụ nữ chủ quán. Bài học về lòng tốt của người đàn bà Sài Gòn đó với mấy đứa thiếu niên tỉnh lẻ chúng tôi chính là mở ra niềm tin về sự rộng lòng vô hạn của đất và người Sài Gòn – Tự Do.

Theo Facebooker Tran Tien Dung.

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 29 tháng 03 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Ẩm thực phiêu lưu ký (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • Ảo giác! (Truyện Ngắn) - Đào Thị Thanh Tuyền
  • vì sao nhạc bị cấm? (Phỏng Vấn) - Thanh Thư
  • chuyện người buôn heo (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • EU tròn 60 tuổi (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • an sinh xã hội (Đời Sống) - Angie Hồ Quang
  • Người Nhật dạy con: Kỳ công trả lại một đồng xu (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • PayPal bắt tay với Amazon (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • Ấu thời, sướng và khổ (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • Kháng sinh (Chuyện Trò Thấy Thuốc) - Nguyễn Ý Đức
  • Nhà đông nhiều… đồng! (Bên Lề Chính Trường) - Sĩ Nguyên
  • Manh quần tấm áo (Thế Giới Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • Hoa Lan Còn Mọc Lại (Tản Mạn Tháng Ba) - Nguyễn Thị Huế Xưa
  • tổ chức thám tử Pinkerton (Theo Dòng Thời Gian) - Sean Bảo
  • CANH NGHÊU GIÁ ĐẬU XANH (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • Tin tức di trú và chiếu khán liên quan đến người Việt Nam
 (Di Trú) - Lê Minh Hải
  • trò chơi trẻ con Sài Gòn xưa (Tạp Bút) - Trang Nguyên
  • Phòng ngủ cho khách (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • người Xì ở Mỹ (Tạp Ghi) - Phạm Thành Châu
  • Gắn song sắt cửa sổ, cất patio có cần xin phép? (Bạn Có Biết) - Trịnh Kiều Phong
  • Vì em ngây thơ (Facebook Có Gì Ngộ) - Daniel Văn
  • Mặt nạ dưỡng da (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • Người thầy của tôi (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • Samsung - từng bước thăng trầm (Để Gió Cuốn Đi) - Hải-Vân
  • tình chàng ý thiếp (Đời Sống) - Ngân Bình
  • xách tay của Nàng (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • Kurios chiếc hộp kỳ bí (Something Anything) - Ian Bui
  • cô gái Việt đại diện Hoa Kỳ tranh giải Miss Eco International 2017 (Phỏng Vấn) - Cẩm Tú
  • Chuyện Cá Tháng 4, thật giả khó phân! (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • mùa Xuân của người mù (Phóng Sự Việt Nam) - Hỷ Long
  • Tiết kiệm tiền chợ (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • Những công việc lương trên $100,000 (Bạn Có Biết) - Mai Hoàng
  • Bản năng Nhà Văn trong xã hội đồng phục (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
  • Người vô gia cư đổi đời nhờ được cắt tóc miễn phí (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • trang trí với thảm (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • kong skull island - Phim Mỹ quay tại Việt Nam (Thế Giới Điện Ảnh) - Song Chi
  • Cơm cháy quân trường (Viết Với Trẻ) - Lyens
  • Những công việc lương trên $100,000 (Bạn Có Biết) - Mai Hoàng
  • Ăn hiếp con nít!! (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • Trò chuyện với nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • Châu Âu nhậu xả láng (Tạp Bút ) - Mạnh Kim
  • Thuốc ngừa ung thư ruột và da (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • 7 ‘thói xấu’ của những tay chụp amateur (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • người trả bill bí ẩn (Chuyện Vụ Án) - Nam Nhật
  • Cô gái Tây Nguyên & Ông Thủ Tướng (Sổ Tay Thường Dân)
  • Thời gian (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
  • tin thể thao (Thể Thao)
  • Câu hỏi thi bằng viết (An Toàn Giao Thông)
  • mỗi tuần 1 con số (Thế Giới)
  • Hội Hoa Anh Đào Washington DC. (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • Tài trợ mua ... (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)
Facebook Comments
SHARE