Trăng Thơ, Nỗi Nhớ...

Tác Giả
Nguyễn Hạnh Nguyên

 E-mail

Tháng 9...

Khi những cơn gió heo may chưa kịp về, tôi đã cảm thấy tín hiệu của mùa thu trên chiếc lá sen bắt đầu khô lại và sắc vàng rực rỡ trên giàn mướp hoa. Dường như không ít người yêu mùa thu hơn cả những mùa còn lại. Và tôi cũng vậy. Cứ mỗi độ cuối hạ, những đóa phượng vỹ đã cháy ngời hết sắc đỏ, chỉ còn lại tàn lá xanh, tôi mong sao thu mau đến. Tôi gọi mùa thu là mùa vàng. Mùa của nắng, của cây cỏ, hoa trái, của những bông lúa chín thơm ngập tràn sắc vàng tươi tắn. Đâu chỉ có vậy, sự chờ đợi của tôi, còn bởi một nguyên do. Mùa thu thường nhắc nhủ tôi những ký ức đẹp của tuổi thơ: nỗi nhớ về những đêm trăng sáng lung linh cùng lễ hội rước đèn.


alt

Thăm Nguyên


Ngày trước, hai chữ “Trung Thu” vang lên trong tâm trí tôi đầy rộn ràng, náo nức. Dấu ấn về Tết Trung Thu đầu tiên là khi tôi vào lớp một. Một chiều Chủ Nhật, nhỏ bạn hàng xóm đem khoe tôi chiếc đèn ông sao vừa được bố mẹ mua cho. Bằng một giọng thích thú và sôi nổi, cô bạn nhắc tôi rằng sắp đến Tết Trung Thu rồi đó. Tết Trung Thu thì trẻ con nào cũng có đèn để rước và có bao nhiêu quà bánh. Nghe bạn nhắc tôi gắng tưởng tượng để hình dung về Tết Trung Thu. Rồi nhỏ bạn hỏi tôi đã có đèn ông sao chưa. Tôi lắc đầu. Thấy tôi có vẻ buồn, nó hào phóng trao cho tôi chiếc đèn của nó, bảo rằng cho tôi mượn. Dù chỉ được nhỏ bạn cho mượn đèn cầm chơi một lát nhưng cũng đủ khiến tôi thích mê. Trong ký ức của tôi, đó là chiếc đèn thật đẹp. Năm cánh ngôi sao cân xứng mà mỗi cánh được viền bằng giấy vàng. Ước gì tôi có một chiếc đèn như thế. Tôi lủi thủi ra về. Mẹ tôi đi làm xa. Tôi sống cùng bà ngoại. Dạo trước thỉnh thoảng bà tôi còn đi chợ buôn bán chút ít. Độ này vì chân bị đau nên bà chỉ quanh quẩn ở nhà lo cơm nước và chăm tôi. Tôi muốn hỏi xin bà mua một chiếc đèn nhưng rồi nghĩ chắc bà chẳng có tiền nên đành lặng thinh. Đêm ấy, những cánh sao xanh đỏ chập chờn theo vào giấc ngủ của tôi. Tôi mơ thấy mình lạc giữa bao nhiêu lồng đèn ngôi sao. Mỗi chiếc đèn được thắp sáng bằng một ngọn nến nhỏ xíu, tỏa ánh sáng lung linh và dịu dàng. Tôi tỉnh dậy với đầy tiếc nuối. Cả buổi học hôm đó, tâm trí tôi chỉ có hình ảnh chiếc đèn ngôi sao. Ước gì... ước gì. Trong đầu tôi vang lên những tiếng cầu nguyện khe khẽ. Tôi hy vọng rồi lại thất vọng. Nhưng không ngờ điều kỳ diệu đã đến. Buổi chiều sau khi đi học về, tôi cũng thấy ở nhà một chiếc đèn ngôi sao năm cánh y hệt của nhỏ bạn. Tôi nhảy cẫng lên vì thích thú. Tôi nghe bà ngoại bảo: quà của mẹ con gửi cho con đó. Tôi vội vã chào bà rồi chạy ngay ra ngoài tìm mấy đứa bạn để khoe. Sau này tôi mới biết vì sợ tôi tủi thân mà bà ngoại đã đem chút tiền ít ỏi dành dụm được, nhờ người quen mua giúp cho tôi một chiếc đèn ông sao. Tết Trung Thu năm đó, lũ trẻ xóm tôi đứa nào cũng có đèn và một mùa rước đèn rộn ràng. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy vầng trăng trên bầu trời kia sao mà gần gũi và sáng quá đỗi. Bên tai tôi văng vẳng bài hát đồng dao của tụi bạn: “...Trăng tròn như cái đĩa. Như muốn cùng đi chơi”

Thời gian trôi đi, rồi cũng đến lúc tôi dần xa trò chơi rước đèn thuở nhỏ. Lối sống khép mình khiến tôi chỉ thích “ngắm” không khí chuẩn bị cho Tết Trung Thu. Bao giờ cũng trước cả một tháng, đường phố bừng lên sắc màu trung thu rộn ràng. Bắt đầu từ những cửa tiệm treo biển giới thiệu bánh với những khẩu hiệu nghe rất ấm áp như: “Tết Trung Thu, Tết của tình thân”. Mở TV lên xem, thỉnh thoảng lại có quảng cáo bánh trung thu với những đoạn video clip cũng thật ấm áp. Rồi tiếp đến là lồng đèn được bày bán khắp những cửa hàng tạp hóa và đồ chơi ở đầu chợ. Bắt đầu là cảm giác buồn buồn khi tôi chứng kiến: cứ mỗi dịp trung thu, càng lúc tôi càng thấy thưa vắng của những chiếc lồng đèn thủ công. Những chiếc đèn ngôi sao năm cánh lung linh trong ký ức tôi ngày nào, giờ ít xuất hiện trên các kệ hàng. Thay vào đó là những chiếc đèn nhựa đủ mọi kiểu dáng, màu sắc, chạy bằng pin của Trung Quốc. Trẻ con cũng có vẻ rất háo hức với những lồng đèn kiểu này. Vì chúng trông vừa bắt mắt, vừa phát ra tiếng nhạc. Nơi tôi, cảm giác buồn buồn dần đã chuyển thành nỗi trống vắng. Như có một điều gì đó không thể gọi tên trong tôi vừa mất đi.

Đôi lúc tình cờ ghé blog của một ai đó, tôi đọc được những dòng trăn trở: hình như Tết Trung Thu bây giờ dành cho người lớn chứ không phải cho trẻ em. Vì không ít người lợi dụng dịp này để “biếu xén” bằng những hộp bánh trung thu đắt tiền, như một hình thức tạo mối quan hệ trong công việc, làm ăn. Tôi biết, phong tục nào ra đời, ban đầu với mục đích đẹp rồi cũng đến lúc bị “biến tướng” đi ít nhiều. Vì vậy, xin được chia sẻ với thoáng trăn trở của một ai đó. Và cũng xin được đồng cảm với hồi ức trong trẻo của một ai đó về ngày của trăng: “Ý niệm về Trung Thu của trẻ con thành thị là bánh, là đèn chứ không phải là trăng, còn niềm vui Trung Thu với trẻ con miền quê là trăng chứ không phải là đèn”. Khi đọc những câu chữ này, cảm xúc của tôi hoàn toàn nghiêng về vế thứ hai. Với tôi, nét đặc trưng nhất của Tết Trung Thu phải là trăng. Đâu phải ngẫu nhiên trong bốn mùa, vầng trăng mùa thu lại tròn đầy nhất. Đẹp nhất. Rực rỡ nhất. Tôi vẫn nhớ rõ hầu như suốt bốn năm mà tôi học đại học xa nhà, Tết Trung Thu trời đều mưa rả rích. Nơi phòng trọ, tôi nghe mưa gõ vào vách mái, cố gắng mường tượng ra hình ảnh vầng trăng tròn đầy tỏa sáng nhưng vô vọng. Mưa buồn khiến tôi thêm nhớ nhà, nhớ những Tết Trung Thu tuổi thơ chẳng có bánh quà và quần áo đẹp. Chỉ có chiếc đèn ngôi sao năm cánh cùng ánh trăng tỏa sáng cũng đủ thắp lên trong lòng tôi những đốm lửa vui.

Lại một Tết Trung Thu nữa sắp tới. Phố phường dường như tấp nập, tưng bừng hơn khi vào mùa trung thu. Lặng ngắm vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm hứa hẹn sắp tròn đầy, tôi nghe lòng mình ngân lên những nhịp khe khẽ, nơi mà nỗi nhớ không cần gọi tên, nhưng đầy dịu dàng bên ánh trăng vàng mênh mang.

NHN
Hạ Long, tháng 9,  2012


 
Ý kiến của bạn

Nếu bạn muốn hồi âm trực tiếp, xin vui lòng để lại email. Cảm ơn






















Ý kiến của bạn

Bình chọn mục yêu thích trên Trẻ Online
 

Trở về đầu trang