50°F
Fair
Arlington, TX
Tuesday
25
Tháng 11
2014
THÔNG BÁO:
  • Nếu bạn muốn trở thành một đại diện phát hành của Trẻ bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Xin email về info@trenews.net.
  • Nếu bạn muốn trở thành một đại diện phát hành của Trẻ bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Xin email về info@trenews.net.

Tiếng sấm mùa Xuân

Saturday, 17 March 2012 16:06

Tác Giả
Nguyễn Thị Thảo An


Sáng Chúa Nhật 11 tháng 2, tôi có hẹn với một anh bạn bàn về chuyện sách vở. Điểm hẹn là quán café trong khu chợ Hongkong. Nhưng mới rẽ vào, tôi nhận ra sự bất thường. Khu chợ hôm nay nhộn nhịp, huyên náo hẳn. Trước chợ, ban vận động ký tên cho Việt Khang đang trương một biểu ngữ lớn. Một vài chiếc bàn dài, có màn hình, có laptop, máy karaoke, ... và một nhóm 7, 8 người đang lăng xăng mời đồng bào ký tên. Từ xa, tôi đã nghe giọng hát của chị Vân Hương,

“Xin hỏi anh là ai?

 Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai?...

Xin hỏi anh là ai?

Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay

Xin hỏi anh là ai?

Không cho tôi xuống đường để tỏ bày

Tình yêu quê hương này, 

dân tộc này đã quá nhiều đắng cay!

A! Tôi biết rồi. Đây là bài hát “Anh Là Ai?” của Việt Khang đây mà. Cả tháng nay, trên net đầy dẫy tin tức về Việt Khang.

Việt Khang là một nhạc sĩ trẻ, đang ở trong nước. Anh sáng tác bài Anh Là Ai và bài Việt Nam Tôi Đâu, đó là những ca khúc nặng tình với dân tộc, với đất nước và đã bị chính quyền bắt giam.

“Việt Nam ơi… thời gian quá nửa đời người

và ta đã tỏ tường rồi, 

ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói

Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời

người lầm than đói khổ nghèo nàn

kẻ quyền uy giàu sang dối gian…

… Là một người con dân Việt Nam

lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm

người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi

từng đoàn người đi chẳng nề chi

già trẻ gái trai giơ cao tay

chống quân xâm lược, 

chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam

Việt Nam tôi đâu… Việt Nam tôi đâu… 

Việt Nam tôi đâu…

Tôi đọc đâu đó trên net, một đoạn đối thoại quay lén khi công an tra vấn lúc họ bắt Việt Khang.

“Xin hỏi anh là ai, sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai?” Một tên công an cầm miếng giấy đọc đi đọc lại ca từ, rồi hất hàm, nhâng nhâng nhìn Việt Khang đang bị còng cả hai tay bẻ quặt ra sau.

“Mày không biết làm gì sai thật hả?” Hắn đãi giọng,  nhạo báng.

Việt Khang đang bị còng cả hai tay. Anh làm thinh, cố nén đau từ cái còng đang cứa vô da thịt.

“Này, này, mày đang ở Việt Nam, thế mà lại hỏi Việt Nam Tôi Đâu, là thế nào hả, thằng kia?” Hắn tát nhè nhẹ vô má Việt Khang như con thú đang vờn mồi.

“Tên này láo thật.” Hắn lừ mắt, rồi ra lệnh. “Dẫn nó đi.”

Việt Khang không trả lời. Những gì muốn nói, anh đã viết hết trong hai bài ca. Chỉ trách những kẻ thẩm vấn anh đã không đọc kỹ.

“Giờ đây… Việt Nam còn hay đã mất?

mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta

Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội

chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu.”

Lời ca lôi tuột tôi trở về mùa Hè năm ngoái. Nhiều sự kiện dồn dập xảy ra. Hải quân Trung Cộng xâm lấn hải phận Việt Nam. Họ bắt và bắn ngư dân Việt Nam, cắt cáp tàu Bình Minh. Cấm người Việt ra khơi. Nhiều tướng lãnh Trung Cộng trên trang mạng Xinhua, hung hăng đòi “dạy cho Việt Nam một bài học”. Người Việt khắp nơi phẫn uất. Các cuộc biểu tình chống Trung Cộng diễn ra trong và ngoài nước. Giới trí thức, sinh viên,... đi đầu trong phong trào cứu nước. Ở Hà Nội, công an vũ trang dùng dùi cui, báng súng, đánh đập, bắt bớ, thậm chí đạp thẳng vô mặt người biểu tình. Chính quyền Cộng Sản đánh rơi chiếc mặt nạ vì dân khi ra tay thô bạo với dân như súc vật. Trong lịch sử Việt Nam, đây là lần đầu tiên chính quyền hùa theo giặc, chống dân. Ngang nhiên hãm hại những người Việt Nam yêu nước.

Lời ca của Việt Khang là lời kêu gọi thống thiết. Hãy giũ bỏ sợ hãi. Hãy rũ hết ươn hèn. Đứng lên chống ngoại xâm. Đứng lên chống chính quyền, chống  Đảng Cộng sản nhu nhược, bán rẻ đất nước. Mà không phải chỉ có kêu suông, Việt Khang can đảm, anh hùng đi đầu trong thế tay không đối mặt với bạo lực. Một ngày nào đó bạo lực sẽ run tay. Một ngày nào đó bạo lực sẽ quy hàng. Nhưng bây giờ thì anh dư biết, anh sẽ bị bắt, sẽ bị tù, sẽ chịu tra tấn, sẽ bị nhục hình,... Nhưng anh bất chấp.

“Tôi không thể ngồi yên.

Khi núi sông đang ngả nghiêng...

Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm

Một ngàn năm hay triền miên tăm tối…”

Thử hỏi, ai có thể bình chân như vại khi sông núi ngả nghiêng? Chúng ta có thể làm ngơ khi phải đối diện với một thời kỳ Bắc Thuộc mới? Không chịu nổi, tôi rủ rê người bạn đi vào ký tên.

Bạn nghi ngờ, “Chắc chẳng ăn thua gì đâu? Chính quyền Cộng Sản vốn là bọn ngồi xổm trên dư luận mà.”

“Phải, phải. Nhưng chính phủ Mỹ thì không. Những chữ ký này sẽ đưa lên Tổng Thống Obama chứ đâu phải gửi cho Nguyễn Tấn Dũng. Ông Obama sẽ biết cách sử dụng những chữ ký của người mình mà.” 

“Ờ, nhưng sao chỉ đòi thả có một mình Việt Khang? Những người đấu tranh cho dân chủ trong nước còn nhiều lắm.”

“Thả được người nào hay người nấy.” Nói câu này, tôi chợt nhớ sau năm 30-4-75, lâu lâu đi thăm bạn bè, cứ đi mất người nào là mừng cho người nấy.

Tôi nói tiếp, “Những chữ ký này sẽ dùng để gia tăng sức mạnh áp lực chính phủ Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, thả các tù nhân chính trị như Cù Huy Hà Vũ, Bùi Minh Hằng, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Điếu Cày, Người Buôn Gió,... và Việt Khang.”

“Với những chữ ký không, chỉ e chưa đủ mạnh.” Người bạn lo lắng.

Tôi cười cười, trấn an bạn, “Chữ ký chỉ là một phương cách. Huống chi, xưa nay người ta đấu tranh bằng nhiều hình thức. Như Đoàn văn Vươn, cũng là một cách... khác đấy.”

Cao hứng, tôi kể cho bạn nghe một câu truyện. Truyện cười thôi.

Truyện rằng, có một cuộc thi bắn tên giữa ba nước - Mỹ, Tàu, Việt.

Người Mỹ đi đầu trong mọi thứ nên bắn trước. Cung thủ Mỹ giương cây cung dài một thước hai, bắn một phát cực mạnh. Mũi tên cắm phập, xuyên thủng ngang qua quả táo đang treo tòn teng trên cây. Quả táo rơi xuống đất, lún sâu thành một cái lỗ. 

Mọi người ngạc nhiên kêu lên, “Oh, Sinbad.”

Người cung thủ Trung Quốc cũng đĩnh đạc xoạc chân, uốn mình cong như một vầng trăng, không cần nhắm, buông tên một cái vèo. Mũi tên bay vun vút, cắt trúng cái cuống của một trái táo. Trái táo rớt xuống đất một cái bịch. 

Mọi người trố mắt, thán phục, “Ô, Thần xạ Dưỡng Do Cơ.” Tiếng vỗ tay rào rào

Anh Tàu ưỡn ngực, tự hào.

Đến phiên Việt Nam, anh người Việt khệ nệ khiêng cây cung bước ra. Không cần nhắm, anh buông tên trong chớp mắt. Cái cây run lên bần bật. Tất cả táo trên cành đều rớt lụp bụp. 

Cả hội trường đứng lên, vỗ tay rần rần.

Thân cây táo bị hằng trăm mũi tên ghim lỗ chỗ.

Anh Việt Nam giơ cao cây cung ở đền Cổ Loa, vẫy vẫy, mừng chiến thắng.

Tôi nói với bạn, mỗi một người trong chúng ta cũng là một mũi tên. Không có một mũi tên nào vô ích dù đó là mũi tên không trúng đích.

Chúng tôi đến bàn vận động ghi danh, ký tên. Mọi người tay bắt mặt mừng. Anh Lâm, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia và cô tân chủ tịch Thùy Dương mặt mày tươi rói. Cả cái ban vận động tình nguyện đứng nguyên ngày trong thời tiết rét buốt để hát hò, mời mọc đồng bào. Anh Lâm, cô Thùy Dương, anh Mân, Tuấn Khanh, anh bạn Tuệ, cho đến chú Quế, cô Nguyệt, chú Lòng, chú Minh, chị Thái,... Mọi người lâu lâu chăm chú nhìn vào laptop báo tin con số vận động trên online. Những tiếng ồ lớn lên, những tiếng vỗ tay vang rân khi con số ký danh tăng dần. Tôi cảm thấy lây lan cái nhiệt tình ấm áp của họ. Thấy cảnh người ra kẻ vào dừng lại ký tên cho một anh chàng Việt Khang mà họ chưa từng biết mặt mới thấy tình nghĩa đồng bào đằm thắm biết bao. Cái lạnh ngoài trời không thể lấn át ngọn lửa nhiệt tình đang sưởi ấm mọi người.


alt

Đồng hương tham gia ký tên vào “Thỉnh Nguyện Thư” nguồn: vanganh.info


Bạn tôi tiên đoán, “Cứu Việt Khang này, rồi sau sẽ có hàng trăm, hàng ngàn Việt Khang khác. Làm sao cứu nổi?”

Tôi cười lớn, “A ha! Nếu có hàng trăm, hàng ngàn Việt Khang khác thì họ không cần ta cứu nữa. Lúc đó, trăm trăm ngàn ngàn Việt Khang đó sẽ gióng lên những lời ca, trở thành những tiếng sấm mở đầu cho một mùa Xuân dân tộc.”

Tôi ở với họ một hồi lâu rồi đi. Nhưng cái ngọn lửa trong họ bây giờ vẫn còn làm tôi ấm áp mãi. 

Tới khi tôi viết bài này, con số ký danh trên online đã lên 68,794. Từ những năm tháng sau này, đây là lần đầu tiên chúng ta biểu dương được sức mạnh tinh thần yêu nước bằng những con số thực tế. Tôi muốn nói một điều này: Những con dân Việt Nam chưa bao giờ rời xa dân tộc dù chúng ta ở bất cứ nơi nào trên trái đất này.

Xin cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ, người đã bắn mũi tên đầu tiên.

Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã tiếp sức cho chương trình này.

Cùng những đồng bào khắp nơi, ở Atlanta, ở Cali, ở Houton, Dallas và những thành phố khác….

NTTA
Atlanta, Feb. 23.2012




 
Ý kiến của bạn

Nếu bạn muốn hồi âm trực tiếp, xin vui lòng để lại email. Cảm ơn




































Bài mới


Phú xích lô
07 November 2014

Sự đời như thế phù vân Can qua cũng chỉ dăm ba tiếng cười (1)Tôi có một người thầy chủ...


Chuyến xe tắc xi
05 November 2014

Hai mươi năm trước đây, tôi lái xe tắc xi để kiếm sống. Một đêm có người gọi xe ở khu...


Người thầy ngày thơ dại đó
22 October 2014

Thầy cầm tay ta, khai trí ta và làm trái tim ta rung động (*)Tu viện mang tên Các Nữ Tu Của Lòng...


Phỏng vấn họa sĩ Trịnh Cung - Kỳ 2
18 October 2014

6.LĐNL: Ông có nói đến “ngữ pháp” và “ngôn ngữ ẩn dụ” trong hội họa. Xin ông nói rõ...