Mưa kỷ niệm
Saturday, 18 August 2012 19:31
Mười giờ tối máy bay đáp xuống phi trường San Jose trong cơn mưa tầm tã. Mưa ào ạt, mưa ngập mờ lối về, mưa mịt mù đường xa hun hút. Buổi tối ngủ ở nhà người bạn, phòng ngủ gần cửa sổ, nằm nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói nhà hàng xóm tôi bất chợt nhớ tới cơn mưa năm cũ ở một nơi chốn đã rất xa trong ký ức. Một không gian, một thời gian mù mờ trong trí nhớ.Sài Gòn với những ngày nắng chói chang và những cơn mưa bất ngờ làm bụi vương áo trắng, làm ngại ngùng bỡ ngỡ khi nhận ra bóng dáng anh đứng chờ trước cổng trường với chiếc dù đen mở rộng, với lời năn nỉ nhẹ nhàng như còn thoáng bên tai: “Cho anh đưa công chúa về nhà”. Mưa làm lạnh tê những ngón chân lồng qua đôi guốc gõ, đường vào cư xá ngập nước thênh thang, ướt át và nghe anh từ tốn thầm thì:
Trời đưa mưa về cho bong bóng vỡ
Chàng đưa tình về ướt ngọn cỏ may.
Rồi cứ như thế đường dài mưa không dứt, biết bao nhiêu bong bóng vỡ trên mắt, trên môi. Anh đưa tôi về vào những ngày nắng ít, mưa nhiều. Những cơn mưa có khi rất dầm dề, dai dẳng như sự kiên nhẫn của anh theo ngày tháng khi tuổi tôi còn hồn nhiên, còn háo hức chờ tới mỗi Thứ Năm để được đọc báo Tuổi Ngọc và kể cho anh nghe về nhân vật dí dỏm, tinh nghịch của Đinh Tiến Luyện “Trong Nhật Ký Của Quỳnh”. Thuở mới lớn tôi ngu ngơ đón nhận tình cảm của anh như một người anh, tôi không nghĩ ngợi, không băn khoăn, và không suy tư vì anh lúc nào cũng rất hiền hòa, nhẫn nại, và hay trêu tôi vì có lần anh đến nhà thấy trước song cửa có mảnh giấy hồng từ anh chàng hàng xóm viết nắn nót mấy câu thơ:
Anh ngồi bên ni nhìn sang bên nớ
Cổng nhà em hoa giấy nở thắm tươi
Ở bên ni hoa lòng anh cũng nở
Thoáng xôn xao khi nhìn thấy ai cười.
Anh đã nói nửa đùa nửa thật:
- Điệu này chắc anh phải xin phép đốn bỏ cây hoa giấy trước cổng nhà cho rồi.
Căn nhà với giàn hoa giấy đỏ rợ bao phủ chiếc cổng hình bán nguyệt. Hoa nở quanh năm và che khuất nửa mặt tiền của căn nhà dài và hẹp. Chiều trong cư xá có những cơn mưa làm rụng rơi những cánh hoa giấy trên sân, có anh đến thăm như cơn gió vô tình làm thức giấc tâm hồn rất ngớ ngẩn của con bé tuổi mười lăm. Nhớ đến anh ngồi gảy đàn guitar trên balcony ở phía sau nhà mà chỉ hát mỗi một câu:
Tuổi của nàng anh nhớ chỉ mười ba, anh phải van xin ngoan nhé đừng ngờ *
Tôi sống trong mộng mơ với mối tình rất huyền thoại của anh vì với anh tôi là cô công chúa, tôi là tầm tay với rất xa để rồi anh âm thầm xót xa chờ đợi. Tôi đón nhận sự hụt hẫng mất mát đầu tiên trong đời ngày tôi tròn mười bảy tuổi vì những cơn mưa không lặng lẽ như cuộc sống bình thường một thuở. Một cơn mưa cuối tuần oái oăm cay nghiệt đã đưa anh đi vào một nơi chốn rất xa, rất vĩnh cữu. Có phải những cơn mưa hung bạo kết thành bão tố để chuyến bay của anh không có ngày về và từ đó trong tôi có những hạt nước mắt âm thầm như cơn mưa dài hạn trong cuộc đời còn lại.
Đêm đầu tiên ở San Jose, giấc ngủ nhiều mộng mị trong tiếng mưa rơi suốt canh thâu. Cơn mưa theo bước tôi đến chùa ngày hôm sau. Ngôi chùa Shinnyo-En nằm thơ mộng trên 26 mẫu đất ở thành phố Red Wood. Đường vào chùa có hai hàng cây xanh lá, khung cảnh êm đềm, thanh tịnh như ước muốn trong lòng tôi là đến đây để tìm một chút yên lành cho đời sống đã và đang có nhiều xáo trộn. Trong lúc chờ đợi để vào làm lễ, một người bạn mới quen cho mượn cây dù, cây dù lớn che đủ người, nhưng không đủ che đôi chân cóng ướt lạnh khi tôi đi chầm chậm lên những bực thềm nhìn lên tháp chùa cao ngun ngút với lời nguyện cầu thành khẩn nhất xin Phật trời cho con vạn sự an tường. Cứ như thế tôi lang thang trong khuôn viên yên tĩnh của chùa với những giọt mưa hòa lẫn với những giọt nuớc mắt làm mặn môi. Bỗng dưng tôi nhớ quay quắt về một nơi chốn cũng có những hàng cây xanh lá, cũng có một bình yên của một thời nữ sinh áo trắng.
Bao nhiêu năm rồi, làm sao tôi quên được kỷ niệm nơi ngôi trường Gia Long nằm bên cạnh chùa Xá Lợi. Ngôi chùa này ngày xưa là nơi ông anh hai tôi làm đám cưới, cũng là nơi sau này gắn liền với niềm vui thuở học trò và cái thói ăn quà vặt của tôi. Ngay trước cửa chùa có những xe bán bò biá ngon tuyệt vời, những đĩa gỏi đu đủ xanh với màu ớt tương cay xé làn môi. Ăn một đĩa không đủ vào đâu vì còn rất thèm thuồng, nhóm con gái chúng tôi đã quan niệm “nam thực như hổ nhưng nữ còn thực hơn nam” cho nên trưa nào chú bán hàng cũng cười hả hê với hàng dĩa trống chồng chất lên nhau. Bên cạnh chùa là ngôi vườn ngập bóng mát của bà Ba Năm, bà Ba Năm nấu chè đậu thì không ai nấu ngon cho bằng, chè nấu bằng những hạt đậu trắng ngà quyện lẫn vào nước dừa đặc quánh, ăn mê chết đi thôi. Quanh vườn bà có treo những cái võng, chúng tôi ăn chè xong, nằm võng đong đưa cho đến khi cổng trường hoàn toàn khép kín mới chịu tan hàng. Thời mới lớn không người con gái nào lại không mang trong lòng một chút lãng mạn. Trường Gia Long dạo đó bên ngoài sơn màu vàng nhưng những lớp học bên trong thì sơn xanh, cho nên có những ngày mưa giờ ra chơi có một đám con gái ngồi trên “lầu xanh” nhìn mưa rơi qua song cửa, để rồi có lúc lao nhao đứa nào cũng muốn nhảy ra cửa “tự tử” khi bắt gặp bóng dáng lả lướt của ca sĩ Sĩ Phú trong binh phục phi công lái Vespa đi ngang qua đường. Ôi, một thời bình an vô tư lự, bây giờ thì dòng thời gian đã đưa đẩy tôi vào đời sống với nhiều suy tư phiền lụy.
Đêm thứ hai tôi cố dỗ giấc ngủ bằng tiếng mưa rơi nhẹ êm như điệu nhạc trên mái ngói, nhưng càng cố ru ngủ với chính mình thì tôi càng thao thức. Viên thuốc Benadryl không làm chùng trí óc mình nghỉ ngơi nên hôm sau tôi gồng mình, thẫn thờ theo chân mấy người bạn đi San Francisco chơi. Cơn mưa hôm nay vẫn còn dai dẳng và trời âm u, ảm đạm với những ngọn gió làm lạnh buốt cả người. Dĩ nhiên chúng tôi phải đi cho hết đoạn đường dài qua chiếc cầu Golden Bridge. Mưa lất phất, gió cuồng phong nổi loạn. Hai người bạn và tôi ngạo nghễ đi ngược chiều gió và tất cả đã cảm nhận được cái cảm giác “qua cầu gió bay”, nào tóc, nào khăn quàng, nào áo khoác, để mặc làn gió đưa đẩy từ đầu cầu đến cuối cầu. Mưa làm tôi tỉnh cả ngủ, mưa theo chúng tôi tới China Town, mưa nối gót khi tối về nhà cả bọn quay quần bên chiếc bàn nhỏ với tách trà nóng, với tình thương bè bạn không ngôn ngữ nào diễn tả đủ. Mưa tháng Ba đầu mùa làm tươi thành phố thung lũng hoa vàng. San Jose xinh đẹp với bông hoa rực rỡ, cây lá mượt mà, xôn xao giao mùa. Chuyến đi này tôi có thêm một người bạn mới, Liễu Hà, cô bạn hiền thục như tên gọi. Liễu Hà nhỏ hơn tôi vài tháng nên đành phải làm vai… em. Căn nhà nhỏ của Liễu Hà thật là ấm cúng, có lẽ thời gian tôi thích nhất trong ngày vẫn là buổi sáng khi thức giấc nghe mùi café và mùi bánh mì nướng thơm ngát từ trong lò, cái cảm giác ấm áp từ căn bếp nho nhỏ đó và chút tình thân vừa chớm bỗng dưng làm tôi muốn khóc vì cảm động. Mưa buổi sáng cũng rất nhẹ nhàng, ngồi ăn sáng nhìn qua cửa sổ có những hạt mưa đọng trên những cụm cây xanh tươi, khi đi quanh khu vườn xinh xắn của Liễu Hà với những cụm hoa Marguerite trắng, vàng, những chùm hoa sứ Quân Tử đỏ hồng mọc dọc theo lối đi, tôi đã thầm thì hát một khúc nhạc của Phạm Duy... Căn nhà xinh, ôi căn nhà xinh của tôi đây, với khung cửa ngát xanh, cửa mở tung gió đón làn nắng mơ, gặp gỡ sân hoa đầy bướm tơ.
Từ nhà của Liễu Hà đi bộ ra tới một khu chợ nhỏ nhưng có đủ tiệm tôi ưa thích trong đó có cả Trader Joe’s nơi có bán những món quà ăn vặt mà tôi yêu chuộng. Liễu Hà kể mỗi ngày nàng vẫn thường đi xe đạp ra mua trái cây, rau cải tươi đem về nấu. Tôi ước muốn được một ngày bình yên như thế, một ngày tôi không phải chạy theo bận rộn của công việc, không phải vướng bận với những ưu phiền đang chất chồng từng giờ, từng phút, từng giây trong đời sống hiện tại.
Ngày chia tay từ giã, mưa nhẹ hạt chỉ đủ ướt đoạn đường dài đưa tiễn chúng tôi ra phi trường, mưa làm quyến luyến, bịn rịn một tình bạn vừa chớm nở. Tôi hứa với Liễu Hà một ngày trở lại để tôi còn được đi bộ dưới mưa từ nhà tới khu chợ nhỏ để mang về bày biện trong căn bếp ấm cúng đó những bó hoa quả xanh tươi, để đi lang thang tới Trader Joe’s nhâm nhi món xoài khô cay, chua ngọt. Ôi hạnh phúc biết có đơn giản như những cơn mưa theo suốt một đời?
HDT
* Tuổi Mười Ba-Thơ Nguyên Sa-Nhạc Phạm Duy
* Tuổi Mười Ba-Thơ Nguyên Sa-Nhạc Phạm Duy





