Gấp hạc giấy
Thursday, 09 August 2012 00:00
Từ lâu tôi định bụng sẽ hỏi một người bạn đến từ đất nước mặt trời mọc về ý nghĩa của trò chơi gấp hạc giấy bởi vì tôi nhớ mang máng có một lần được cho biết mỗi con hạc giấy được xếp ra có thể thay cho một lời nguyện cầu hay là một niềm mong ước. Điều đó có đúng hay không thì tôi chưa biết được, phải chờ câu trả lời từ bạn mình.Chiều nay có một người bạn khác vừa cho tôi xem tấm hình hai con hạc giấy màu xanh bên cạnh nhau, rồi “khoe” với tôi rằng: “Em xếp hạc nè anh...” Tôi nhìn những nếp gấp còn vụng về mà cảm thấy thương thương trong lòng. Chỉ đơn giản là hai con hạc giấy được một người mới học cách gấp hạc chăm chút xếp ra, chụp hình lại và lưu vào điện thoại. Vậy thì làm sao tôi cứ lẩn thẩn để trí tưởng tượng của mình bay lên mây? Sao những ý nghĩ ngốc nghếch cứ quấn quýt trong tâm trí tôi? Nhìn lại tấm hình thì thấy ngay hai con hạc có hình dạng chưa được sắc nét. Từng nếp gấp lỡ dở trên thân hạc cho thấy người xếp đã cố gắng gấp đi gấp lại cho đúng cách. Bù lại cái ý tưởng đặt hai con hạc kề bên nhau để chụp hình làm chúng có đôi có cặp cũng hay hay.
Những điều vui vui thế này thì nhiều người đã làm rồi, nhưng lúc tôi được người bạn nhỏ của mình cho xem tấm hình, tôi nghiệm thấy một điều. Thuở ban đầu của chuyện yêu đương cũng như là cái thú tiêu khiển học cách gấp hạc giấy, vừa háo hức, vừa mong chờ, vừa lẩn thẩn... Trong khi tập trung gấp sao cho được con hạc thật đẹp trong sự hứng thú của lần đầu chơi trò xếp hạc, người gấp thấy có những đường gấp hơi bị lệch, sợ rằng con hạc sẽ không được như ý, và thế là tháo nếp gấp vừa làm xong để gấp lại. Có khi phải gấp đi gấp lại hai ba lần mới được một nếp gấp... Đến lúc nhìn hai con hạc do chính tay mình gấp xong, đặt chúng bên nhau, và chụp hình làm kỷ niệm, người gấp chắc chắn sẽ vui lắm!
Vài tuần sau đó, người bạn phương xa mà tôi mong ước được gặp từ lâu đã hiện diện trước mắt tôi với ánh mắt ẩm ướt và nụ cười phảng phất nét dịu dàng của người con gái biết kể những câu chuyện tình một cách ý nhị mà không làm mất đi sự mãnh liệt vốn có của tình yêu. Thỉnh thoảng những cái lắc đầu tinh nghịch của bạn ấy cứ làm tôi ngẩn ngơ trộm nhìn qua làn khói thuốc mong manh trôi theo gió biển về phía cuối chân trời. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, con đường chúng tôi bước đi có đủ quá khứ nhiệm màu, hiện tại ngổn ngang và tương lai vô định. Vòm trời lác đác những vì sao xa thẳm đang lắng nghe chúng tôi trò chuyện, chúng mỉm cười vì những câu hỏi ngây ngô và bướng bỉnh của tôi. Có một điều tôi dự định hỏi bạn ấy từ lâu nhưng lại không nhớ cho đến lúc lời chào tạm biệt của tôi chạm vào bờ vai ấm áp của “người bạn từ trái tim”. Tôi quay lại nhìn đôi tay vẫy vẫy của bạn với những cái hôn gió rong ruổi theo tôi. Bước chân của bạn xuôi theo dòng người tấp nập tại phi trường. Có người đi, có người tiễn, có niềm vui và nỗi nhớ đọng lại trong từng tiếng nói, tiếng cười quá đỗi thân thương. Tôi sẽ nhớ mãi lời dặn của bạn: “đừng có cứng đầu, đừng có làm theo ý mình...” Tôi biết bạn luôn mong tôi được vui, được khỏe mạnh, và cần phải để ý đến những khiếm khuyết của bản thân để sửa đổi. Có như vậy thì tôi mới có thể tìm được niềm vui và hạnh phúc lâu bền cho mình.
Tôi đã nghiệm ra một ý nghĩa khác của trò chơi gấp hạc giấy dù chưa thật sự hỏi bạn mình. Gần đây tôi tình cờ nghe từ một video clip trên YouTube nói về ý nghĩa của việc gấp hạc giấy, đại ý là xếp đủ 1000 con hạc giấy thì lời nguyện cầu của mình sẽ thành hiện thực. Thuở ban đầu trong một cuộc tình có thể làm như vậy được không? Có thể gấp đủ con số một ngàn con hạc giấy mong sao cho cuộc tình đến được bến bờ ước mơ. Điều đó cũng có thể được, nhưng không chỉ vừa đủ số lượng mà thôi. Mỗi một con hạc được gấp cũng giống như là một ngày của thuở ban đầu. Từng nếp gấp cần được chăm chút kỹ càng, cần được thực hiện theo đúng trình tự thì con hạc được xếp ra mới đẹp như ý. Song không phải ai cũng thích lời nguyện cầu bằng hạc giấy. Khi biết đến ý nghĩa của trò chơi gấp hạc, hầu như ai cũng cảm thấy động lòng nhưng không phải ai cũng thích nhận 1000 con hạc giấy. Trước khi chọn màu giấy để xếp mỗi ngày một con mong chờ đến ngày đủ một nghìn con để tặng người trong mộng, người xếp cần biết người được tặng có thích hạc giấy hay không?
Tôi chưa xếp được con hạc nào mà đã đinh ninh là những con hạc mình xếp ra sẽ được thích. Đâu phải sự cho đi lúc nào cũng mang cùng một ý nghĩa trong suy nghĩ của người nhận. Thuở ban đầu bao giờ cũng ngạt ngào hương hoa cuộc đời nhưng không phải mùi hương nào, sắc hoa nào cũng mang đến cho cuộc tình sự hưng phấn cần có vì mỗi một tâm hồn đón nhận tình cảm theo những giao cảm riêng biệt. Thuở ban đầu cũng như trò chơi gấp hạc, có khi chỉ một con hạc giấy cũng vừa đủ như một nghìn con hạc giấy nếu người nhận thật sự cũng thích gấp hạc giấy. Sau này, nếu muốn xếp hạc giấy, mà chắc chắn là muốn rồi, tôi sẽ nhớ một điều cốt lõi: “Người nhận có thích hay không?” Bạn tôi đã về đến nhà bình an, để lại cho tôi câu trả lời cho câu hỏi mà tôi chưa hỏi về ý nghĩa của trò chơi gấp hạc. Bạn đã mang theo điều mong ước của tôi về lại đất nước có những miếu đền linh thiêng vì tôi đã nói với bạn rằng: “Khi những người thân yêu của mình cầu nguyện cho mình, sức mạnh ấy lớn lắm...” Bạn ấy là người đến từ trái tim, hay là “người bạn từ trái tim”…
TPTH
San Diego, tháng 6 năm 2012
San Diego, tháng 6 năm 2012





