64°F
Fair
Arlington, TX
Tuesday
21
Tháng 10
2014
THÔNG BÁO:
  • Nếu bạn muốn trở thành một đại diện phát hành của Trẻ bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Xin email về info@trenews.net.
  • Nếu bạn muốn trở thành một đại diện phát hành của Trẻ bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Xin email về info@trenews.net.

Cuốn vở nháp

Wednesday, 06 March 2013 18:33

Tác Giả
Nguyễn Hạnh Nguyên

Điều gì khiến tôi nhớ nhất về cậu học trò nhút nhát ấy? Không phải là giọng nói nhỏ nhẹ hay hàng mi dài cong vút như con gái mà là cuốn vở nháp của em. Vở nháp được làm từ những tờ giấy thừa của cuốn vở cũ. Em viết nháp cẩn thận. Khi mặt giấy kín đầy chữ hay số, em mới chuyển sang trang khác. Em nói rằng mẹ em nói vở chưa viết hết, bỏ đi thì phí nên hướng dẫn em đóng thành từng tập nhỏ để dùng. Quanh em, các bạn cùng lớp đều sở hữu những cuốn tập dày và đẹp, nhãn ghi vở nháp. Nhưng không vì thế mà em tỏ ra buồn hay ghen tị. Em đâu biết em khiến tôi nhớ... Tôi cũng từng có những quyển vở nháp như thế.

Hình ảnh những cuốn vở nháp tự đóng bằng giấy thừa đã trôi vào ký ức như tuổi học trò và trở thành kỷ niệm. Lớp học của tôi, toàn con nhà nghèo nên đứa nào cũng bảo nhau phải tiết tiệm từng tờ giấy, từng chiếc bút. Vở mới dành dụm để viết. Cuối năm, lọc ra những trang giấy trắng để đóng vở nháp. Khi đó, chưa có cái dập ghim, tôi lấy kim chỉ khâu lại rồi ráp bìa. Ban đầu tôi xếp giấy chưa đều, khâu chưa khéo nên trông tờ thừa ra thụt vào, méo mó trông không đẹp mắt. Dần dần, tôi làm đẹp hơn. Tụi bạn tấm tắc khen và thường nhờ tôi đóng giúp vở nháp. Chúng tôi trang trọng gọi đó là những cuốn vở mini. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có nhiều giấy thừa để đóng vở nháp. Tôi nghĩ ra cách đi xin những tờ lịch xé ra từ block lịch, rồi ghép lại. Tuy rằng, có khi phải chờ cả tháng mới gom đủ để đóng một tập bé xíu. Mỗi tờ lịch chỉ to hơn bàn tay một chút, giấy xấu và mỏng. Làm nháp thì chỉ viết được một mặt, lại nhòe mực. Dẫu vậy, tôi vẫn rất vui. Lấy vở viết làm vở nháp, tôi cứ thấy tiếc làm sao. Nghĩ lại, sao hồi đó tôi hà tiện thế. Nhưng trẻ con mà, toan tính kiểu trẻ con.




Bảo Huân


Cuốn vở nháp ngày ấy, với tôi, đơn giản chỉ là một thói quen tiết kiệm hồn nhiên. Tôi không nghĩ đến những điều sâu xa và to tát. Bây giờ, tôi vẫn tiết kiệm giấy bằng cách tận dụng lại những tờ giấy đã dùng một mặt để in những phần cần đọc. Không phải chỉ để tiết kiệm chút tiền mua giấy. Bỏ đi những tờ giấy còn một mặt trắng, tôi cứ thấy tiêng tiếc thế nào. Cái tiêng tiếc của ngày xưa trong tôi trở lại hay đến từ sự cảm nhận chín chắn hơn. Có những thứ tưởng chừng bỏ đi, nhưng nếu biết dùng với mục đích phù hợp, nó sẽ vẫn có giá trị. Như cuốn vở nháp này, trông nó có vẻ lạc lõng giữa hàng ngàn cuốn tập đẹp đẽ khác. Song nó đã giúp cậu học trò của tôi có những đoạn văn trôi chảy, những bài toán trình bày gọn gàng. Có thể khi lớn lên rồi em sẽ quên rằng ngày đi học mình có những quyển vở nháp được đóng từ những tờ giấy trắng còn thừa của vở viết năm trước. Nhưng cũng có thể em sẽ nhớ hoài, như tôi đang nhớ...

Phải chăng trong cuộc sống, có những thứ tưởng như tầm thường, bé nhỏ lại khiến ta không thể nào quên?

NHN - Hạ Long, tháng 12, 2012



 
Ý kiến của bạn

Nếu bạn muốn hồi âm trực tiếp, xin vui lòng để lại email. Cảm ơn



































Bài mới


Phỏng vấn họa sĩ Trịnh Cung - Kỳ 2
18 October 2014

6.LĐNL: Ông có nói đến “ngữ pháp” và “ngôn ngữ ẩn dụ” trong hội họa. Xin ông nói rõ...


Phỏng vấn họa sĩ Trịnh Cung - Kỳ 1
11 October 2014

Lê Đình Nhất LangThực hiện phỏng vấn Kỳ 1Họa sĩ Trịnh Cung: Không có một nền nghệ...


Sài Gòn qua bao mùa nhạt phai
10 October 2014

Từ tháng 3.1975 đến khi rời VN vào cuối tháng 4.2009, tôi sống ở Sài Gòn. 34 năm. Chưa kể...


Trên đỉnh mù sương
04 October 2014

Q chở tôi bay trên xa lộ, đường vắng. Những cây cầu bắc qua sông Hàn rực rỡ về khuya. Đêm...