Cãi nhau

Tác Giả
Thi Hạnh

 E-mail

Hôm nay, tôi muốn tâm sự với các bạn về chuyện... cãi nhau.

Hình như người Việt chúng ta có rất nhiều máu cãi nhau. Tôi không nói đến tranh luận, vì nếu gọi là tranh luận thì phải có đầu có đuôi, có lý luận hoặc những bằng biện minh cụ thể, còn cãi nhau thì không cần phải lý luận sắc bén hay nhận định hay ho gì cả. Cãi nhau là tha hồ lớn tiếng nói ra hết những suy nghĩ riêng mình cho hả giận, mà không cần biết đến kết quả thiệt hơn. Khởi đầu có thể chỉ đơn giản là bất đồng, nhưng từ bất đồng cho đến lời qua tiếng lại khoảng cách không xa. Để rồi dẫn đến cãi nhau và cả... chửi thề.


alt

Minh họa: Bảo Huân


Hồi còn ở Việt Nam, tuy lúc ấy tôi còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ y như rằng là ngày nào cũng có ít nhất vài vụ cãi nhau và chửi nhau. Nhà tôi ở ngay xóm chợ, nên chỉ cần bước ra cửa vài bước là có thể xem náo nhiệt, phải nói là hằng ngày. Lớn cãi kiểu lớn, nhỏ cãi kiểu nhỏ. Đó là chưa nói đến khi võ miệng không đủ áp phê, người ta bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Đôi khi xem đánh nhau cũng như xem hài. Vui như Tết!

Khi sang đến đây, tôi không còn được nghe cãi nhau và đánh nhau hằng ngày nữa. Thỉnh thoảng thì cũng có vài đứa trẻ con gây lộn và đòi đánh nhau, nhưng phải nói là trẻ con bên này không “hăng” bằng trẻ con ở Việt Nam, nên những mầm đánh nhau chưa nhú lên bao nhiêu thì đã được người lớn khuyên can và ngăn cản. Để rồi những đứa bé “có máu” gây sự đó, thường được những người có trách nhiệm khuyên giải và “kèm” thêm.   

Bên này, người Việt không còn cơ hội ở gần bên nhau như ngày xưa san sát trong một xóm chợ, nên chuyện cãi nhau cũng không còn. Sống lâu dần trên một xứ sở mà mùa Đông dài hơn mùa hạ, tôi nghĩ con người cũng vì đó mà “lạnh” hơn. Có ai ngờ “máu hăng” vẫn còn tồn đọng trong tim của một số người, để rồi nếu không được cãi nhau bằng miệng, người ta bắt đầu cãi nhau bằng TAY.

Nếu quý vị không tin tôi, quý vị cứ thử lướt qua một vòng trên các diễn đàn của người Việt, quý vị sẽ thấy không nhiều thì ít, lúc nào cũng có người kiếm chuyện để gây nhau. Người thì đòi phải thế này, kẻ thì đòi phải thế kia. Cái vụ chín người mười hai ý kiến càng ngày càng đúng. Có lẽ nó cũng đã đúng từ bao đời rồi, nhưng riêng tôi thì càng sống lâu càng kinh nghiệm hơn về nó. Ngày xưa họ cãi nhau ngoài chợ: bằng miệng, bây giờ họ cãi nhau trên các diễn đàn: bằng tay.

Nếu khi bạn xây một căn nhà, có người chạy vào bảo bạn phải xây thế này phải sửa thế kia thì bạn sẽ nghĩ sao? Ừ thì thôi cũng được. Nếu là ý kiến hay thì biết đâu chủ nhà sẽ xét lại, và nếu thật sự hay thì họ sẽ làm theo. Nhưng kẹt ở chỗ là nếu mình không làm theo, thì sẽ bị họ chửi te tua, đó là chưa nói tới màn... chụp mũ. Vậy mới đau!

Diễn đàn bây giờ được mọc lên như nấm. Ai lập ra thì là chủ nhân. Thường thì bạn bè hay chụm lại vài ba người xây chung một cái cho tiện bề chăm nom. Theo tôi thì diễn đàn cũng như một căn nhà. Diễn đàn nào thì cũng có luật riêng của diễn đàn đó. Nếu bạn bất đồng về một điều gì đó, thì cũng nên dùng lời lẽ ôn hoà mà tranh luận với nhau. Tranh luận với nhau khác với cãi nhau. Nếu nơi nào đó hợp với bạn thì bạn vô chơi, còn không hợp thì bạn đi... chỗ khác chơi, chứ đâu cần phải vào quậy tưng lên rồi còn la lối hoặc chửi rủa những người trong đó.

Đôi khi tôi nghĩ: chắc phải rảnh lắm thì người ta mới hay bơi móc và kiếm chuyện cãi nhau?! Nhưng hình như không phải vậy, vì nếu ai đã “có máu” cãi trong người rồi thì rảnh hay bận gì thì họ cũng tìm cơ hội để cãi.

Nếu một ngày nào đó đẹp trời, bạn thật sự quá rảnh không có việc gì làm, hãy tìm một việc nào đó có ích cho đời cho người bạn nhé, chứ đừng dùng thời gian rảnh rỗi để mà nặn óc moi chuyện cãi nhau. Nếu không tìm được một việc nào bạn cho là thích hợp thì bạn cũng có thể giúp vợ... hút bụi hay đổ rác chẳng hạn, vừa có ích và vừa được vợ thương hơn.

Tôi không muốn nói là người tây phương không biết cãi nhau, có chứ, nhưng cãi nhau đối với người Việt mình hình như đã thành thói quen, như người ta quen... tắm. Nếu như ngày nào bạn cũng tắm, rồi tự dưng vài ngày không được tắm, bạn sẽ thấy ngứa ngáy chịu không nổi. Cãi nhau chắc cũng y vậy bạn nhỉ?

TH



 
Ý kiến của bạn

Nếu bạn muốn hồi âm trực tiếp, xin vui lòng để lại email. Cảm ơn






















Ý kiến của bạn

Bình chọn mục yêu thích trên Trẻ Online
 

Trở về đầu trang