82°F
Sunny
Arlington, TX
Thursday
24
Tháng 04
2014
THÔNG BÁO:
  • Trẻ luôn đón nhận mọi sáng tác của quý độc giả khắp nơi về mọi đề tài. Xin gởi về bientap@trenews.net
  • Trẻ luôn đón nhận mọi sáng tác của quý độc giả khắp nơi về mọi đề tài. Xin gởi về bientap@trenews.net

Ánh trăng rằm

Saturday, 20 October 2012 15:06

Tác Giả
Hà Diệu Thủy

Trăng rằm Tháng Tám thật lớn, thật tròn và thật sáng. Cái ánh sáng vàng rực rỡ, óng ánh soi cả bầu trời đêm. Ánh trăng đêm nay cũng thật đẹp vì trăng đang theo dấu chân của mẹ và tôi trên con đường đến chùa. Lâu lắm rồi kể từ ngày tôi vào đại học thì tôi đã không còn có dịp đến chùa để tận hưởng những giây phút vô tư nhộn nhịp của ngày lễ Trung Thu.

Con đường từ nhà đến chùa lái xe phải mất hết bốn mươi lăm phút. Đêm nay trăng rằm sáng hơn cả những ngọn đèn đường góp lại. Mới có mấy năm mà cảnh vật đã đổi thay rất nhanh chóng, đường sá đông đúc và nhà cửa sầm uất. Ngày trước mẹ tôi không dám lái xe một mình vì đường lên chùa tối sâu hun hút . Mỗi lần đi chúng tôi phải đi cùng xe với ông nội. Tôi nhớ có lần trời tối quá ông nội tôi cán phải con nai, ông ngừng lại mà miệng thì cứ niệm “A Di Đà Phật”. Tuổi thơ ấu của tôi và em trai tôi một phần nào gắn liền với ngôi chùa ở nơi xa xôi đó vì chúng tôi lớn lên trong tình thương bao la của ông bà nội, và cuộc đời của ông bà nội thì gắn bó chặt chẽ với ngôi chùa. Dạo đó, mỗi Trung Thu  khi đến chùa, chúng tôi ngồi trong xe thích thú nhìn ánh trăng rằm trải dài lối đi mòn dẫn dắt đến ngôi chùa nhỏ nghèo nàn đó, đồng thời nghe mẹ tôi kể chuyện Chú Cuội. Cho đến khi khôn lớn hai chị em tôi vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao chú Cuội lại bị một hình phạt là phải lên trời ở một mình đơn côi trong khi chú là một người nông phu tốt. Khi vào rừng đốn củi nhờ đem về được cây thuốc tiên nên chú Cuội cứu giúp bao nhiêu dân làng, mà chỉ vì người vợ lãng trí của chú không nghe lời dặn của chú Cuội là phải tưới cây bằng nước giếng, chị ta tưới cây bằng nước dơ nên làm cho cây thuốc tiên bốc gốc bay lên cao, chú Cuội ở rừng về thấy vậy nên hốt hoảng níu kéo  gốc cây và  bị bay bổng theo lên trời. Mẹ tôi thường hỏi chúng tôi là có thấy hình chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa trong ánh trăng vàng sáng rỡ đó không. Không muốn làm phiền lòng mẹ, cả tôi và em trai đều gật đầu nhưng sau đó chúng tôi lại nói với nhau chuyện của mẹ kể sao giống chuyện của Jack and the Beanstalk quá vì cả chú Cuội và Jack đều đã bị lên trên trời. Jack là thằng bé được mẹ sai đem tiền đi chợ thay vì mua thức ăn cho gia đình, Jack  đổi tiền lấy ba hột đậu ‘thần” về. Chỉ trong vòng mấy ngày ba hột đậu mọc lên thành ba dây đậu to lớn và cao tận nóc trời. Jack leo lên dây đậu, vào được tòa lâu đài của một người khổng lồ và đã bao lần đánh cắp của cải quý giá từ lâu đài đó. Cuối cùng người khổng lồ bắt gặp và đuổi theo Jack  trên dây đậu, vì người khổng lồ quá nặng và Jack sợ cho tính mạng của mình nên khi leo dây đậu xuống đất, Jack lấy cây búa cắt đứt sợi dây và người khổng lồ té xuống đất chết. Tuy còn nhỏ nhưng hai chị em tôi đều biết là mình nên hiền lành giống chú Cuội hơn là giống thằng Jack lươn lẹo đó.

Đường lên chùa bây giờ tưng bừng vui nhộn với nhà cửa san sát vào nhau, ánh đèn hiu hắt của con đường mòn dài dẫn vào chùa đã được thay thế bằng những hàng điện đường vàng, cái màu vàng úa chứ không tươi sáng như màu vàng của ánh trăng rằm. Vì Tết Trung Thu cũng là “Tết” đối với hai chị em tôi nên bà nội thường may áo quần mới cho cả hai đứa, nhất là tôi lại được mặc áo dài hồng, tóc cài nơ cùng màu áo. Tôi thường đến chùa với ông bà nội nhưng có lẽ tôi thích Trung Thu nhất vì cái Tết này không bị mùi hương trầm ngột ngạt, khó thở, và khi mới bước vào cổng chùa chúng tôi được các anh chị trong gia đình Phật tử phát ngay cho gói bánh kẹo và lồng đèn. Mỗi năm Thầy trụ trì của chùa đều mua rất nhiều lồng đèn xếp về phát cho các em Phật tử. Chúng tôi cầm lồng đèn trong tay, náo nức chờ mấy anh chị lớn châm nến để đi rước đèn chung quanh chùa. Dạo đó chùa còn chật hẹp và rất nghèo, một đoàn người lớn bé cầm lồng đèn đủ kiểu, đủ màu, ngoài lồng đèn xếp còn có lồng đèn ngôi sao,lồng đèn con cá, con ngựa, thậm chí còn có những lồng đèn chạy bằng battery cho các em bé cầm cho an toàn. Chúng tôi đi dạo quanh hồ cá, đi dưới lùm cây tối và chờ đoàn múa lân ra giúp vui. Trong buổi chiều tà, chúng tôi cùng nhau ca hát “tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp sân chùa, lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca dưới ánh trăng rằm”, rồi cả đám chúng tôi cất lên những tiếng cười giòn giã khi tiếng trống dồn dập của đoàn lân bắt đầu nhảy múa.

Lúc nhỏ tôi rất sợ nhìn con lân dữ tợn nên ôm chặt cổ của bà nội trong khi ông nội cho em tôi một phong bì đỏ để “lì xì” cho con lân khi nó tới gần. Tôi nhớ đến những màu sắc rực rỡ của đầu lân với cái đuôi dài màu đỏ chót. Ông địa thì với cái bụng ỏng và nụ cười khôi hài, tay cầm cái quạt mo ve vẩy. Đoàn múa lân rất ngoạn mục và khi tiếng trống càng lúc càng ầm ĩ, inh ỏi thì con lân hứng chí theo điệu trống leo lên tận cầu thang cao hả miệng ăn những phong bì đỏ. Không khí trong khuôn viên chùa vào ngày rằm thật ấm cúng, thân mật với các bác trong ban trai soạn rộn ràng bên những gian hàng bán thức ăn chay. Thức ăn chay thì đủ món không kém gì đồ mặn, nào bò bía, bánh cuốn, bánh mì, chả giò, chè bánh. Lạ một điều là Trung Thu mà không năm nào chùa có bánh trung thu cả trong khi những gian hàng lại có những món bánh thuần tuý như bánh da lợn, bánh ú ngọt, bánh xu xê và chè đủ loại.

Muốn ăn bánh trung thu phải chờ về đến nhà ông bà nội mới được ăn. Bà nội thích ăn bánh thập cẩm trong khi mẹ và hai chị em tôi thì chỉ thích bánh dẻo nhân đậu xanh, cho nên ông nội năm nào cũng mua hai hộp bánh, mỗi hộp gồm bốn cái vuông vức thật đẹp nằm trong cái hộp giấy có hình những con rồng đỏ vàng. Ăn bánh trung thu thì phải uống trà, ông nội pha một bình trà sen rót vào những tách nhỏ bằng sứ rất mỏng manh cho mẹ và bà nội. Sau khi bà nội mất tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh thương yêu của bà ngồi nhấp trà và thưởng thức ánh trăng rằm qua song cửa sổ bên nhà bếp.

Ngôi chùa xa xôi, cũ kỹ đó in hằn những kỷ niệm một đời không quên được. Bên dưới gốc cây Cedar ở một góc sân chùa là nơi em trai tôi đã đem xác của Lady, con chó đầu tiên trong đời của chúng tôi đến đó chôn. Hình ảnh em trai tôi lúc đó chỉ tám tuổi đứng dưới ánh trăng rằm thắp nhang và lầm thầm khấn nguyện cho Lady được ngủ yên giấc là hình ảnh đẹp nhất sẽ khắc sâu vào tâm khảm của tôi. Mỗi lần vào dịp rằm, nhất là ngày rằm Tháng Giêng, thì chúng tôi cũng đến góc sân đó, nhìn tảng đá nhỏ nhớ tới Lady như một người bạn nhỏ với những kỷ niệm rất êm đềm.

Tôi  biết thưởng thức vẻ đẹp của ánh trăng rằm nhờ tôi sống với mẹ, người có một tâm hồn nghệ sĩ nhưng với cuộc sống rất giản dị. Những đêm trăng rằm, khi ánh trăng tròn kiêu sa sáng ngời trên ngôi tượng đẹp tuyệt vời của Phật Bà Quan Âm, mẹ thường dắt hai chị em tôi đến chắp tay cầu nguyện cho một yên lành vĩnh cửu cho những nguời thân, nhất là cho ba vì ba làm một lãng tử bất cần đời. Có lẽ không bao giờ tôi quên được hình ảnh của mẹ lúc đang mang thai đứa em trai, tôi chưa đầy ba tuổi, đêm trăng rằm Trung Thu đầu tiên khi ba bỏ nhà ra đi, mẹ ôm tôi ngồi ngoài sân cỏ, duới ánh trăng tôi nhìn thấy mắt mẹ long lanh ngấn lệ, mẹ ôm chặt tôi vào lòng và thì thầm hát “you and me against the world, sometimes it seems like you and me against the world, when all the others turn their backs and walked away, you can count on me to stay, I love you baby”. * Từ đó, mẹ và tôi thật sự chống chỏi với đời. Tôi đi theo cái nghiệp “giúp người” của mẹ. Tôi học y khoa và mỗi khi nhìn ánh trăng rằm sáng tỏ cả bầu trời, tôi chỉ ao ước một điều cũng rất giản dị là sẽ được hấp thụ sự hiền hòa, bao dung của mẹ, và giống Chú Cuội trên ánh trăng kia, sử dụng kiến thức và lòng  thành của mình mong đem đến cho mọi người một chút an tường trong đời sống.


alt
Tranh: Bảo Huân


HDT - Austin
*You and Me Against the World” by Helen Reddy


 
Ý kiến của bạn
Họ tên hoặc bút hiệu
Địa chỉ Email

Chúng tôi sẽ trả lời trên báo, nếu muốn trả lời trực tiếp, xin ghi chú.

Notify me of follow-up comments






raovatbanner2


Thi viet Ngan Cam on U

Bài mới


“Văn hoá đọc…"
19 April 2014

Nhiều người sợ rằng đến một lúc nào đó người ta sẽ không còn ai đọc sách in trên giấy...


Gặp người đam mê sưu tập
19 April 2014

Có những món đồ thật xứng đáng để sưu tập: tem, tiền cổ, tranh ảnh, sách báo... Chọn thứ...


Tiếng hót giữa ngàn giọt lệ
19 April 2014

Từ ngày 8.3.2014 đến nay, 239 người trên chuyến bay MH370 của Mã Lai biệt tăm nhưng vẫn còn để...


MẦU SẮC Cuộc chơi không đơn giản
19 April 2014

Câu chuyện bắt đầu từ vỉa hè phố Hàng Bè, Hà Nội một ngày đầu Thu năm 2007, trong lúc...