82°F
Fair
Arlington, TX
Monday
28
Tháng 07
2014
THÔNG BÁO:
  • Trẻ luôn đón nhận mọi sáng tác của quý độc giả khắp nơi về mọi đề tài. Xin gởi về bientap@trenews.net
  • Trẻ luôn đón nhận mọi sáng tác của quý độc giả khắp nơi về mọi đề tài. Xin gởi về bientap@trenews.net

Sám hối

Thursday, 02 August 2012 19:00

Tác Giả
Vô Danh

Sau thời cách mạng Pháp, người ta thường thấy một gã hành khất có dáng khác thường hay lang thang quanh quẩn trước cửa một nhà thờ nhỏ ở ngoại ô Ba-lê. Xuyên qua lớp áo rách rưới, người ta thấy một cây thánh giá nhỏ bằng vàng trên cổ gã. Trong những người quan tâm tới gã, có một vị linh mục trẻ thường đến dâng thánh lễ tại nhà thờ này. Mỗi lần xong lễ, khi ra khỏi nhà thờ, vị linh mục không quên dừng lại, ân cần hỏi han và giúp đỡ gã trong khả năng ít ỏi của ông.

Ngày nọ, vị linh mục không còn thấy gã hành khất lảng vảng trước cửa nhà thờ nữa. Ông lần mò hỏi thăm người quanh đó, biết được nơi gã sống trong một khu ổ chuột, hôm sau ông tìm đến thăm.

Gã đang hấp hối, rét run vì giá lạnh mùa Đông, vừa bệnh tật vừa đói ăn. Cảm động trước nghĩa cử của vị linh mục, gã hành khất xin kể lại câu chuyện về cuộc đời của mình.

“Khi cách mạng vừa bùng nổ, tôi đang làm quản gia cho một gia đình giàu có. Hai vợ chồng chủ tôi là những người mộ đạo, giàu lòng thương người và chăm chỉ làm ăn buôn bán như mọi người bình thường trong thành phố này. Thế mà tôi đã phản bội họ, tôi đi cáo gian về họ với quân cách mạng để mưu đoạt chút tài sản.”

Ngừng một lát cho qua cơn choáng, gã thều thào nói tiếp, “Tôi nhìn họ bị dẫn lên đoạn đầu đài, rồi theo dõi cảnh người ta treo cổ họ. Chỉ còn cậu bé con trai duy nhất là không hiểu sao lại trốn thoát được, nhưng tôi không biết là cậu ấy trôi giạt về đâu, còn sống hay chết rồi. Tôi quả là đồ quái vật phản trắc và khát máu. Nhưng sau hôm đó, tôi không thể nào có sự bình an trong tâm hồn. Tôi tìm mọi cách để quên tội ác của mình, nhưng những ký ức về họ luôn bám chặt vào chút lương tri còn sót lại của tôi. Tôi bắt đầu đi lang thang khắp mọi ngả đường dò la tin tức cậu ấy mà chẳng thấy chút tăm tích.” Gã đưa tay lên cổ tháo chiếc thánh giá nhỏ ra rồi nhét vào tay vị linh mục, “Đây là một trong những món mà tôi cướp được, nó vốn là của bà chủ tôi. Gia đình họ tan nát vì lòng tham ác và những lời dối trá của tôi. Vợ chồng họ bị bắt và kết án tử hình vì những tội mà họ không hề phạm.

Biết bao nhiêu lần tôi muốn vất nó đi khuất mắt cho nhẹ lòng, hay bán quách đi trong lúc túng đói, nhưng có một điều gì ngăn tôi lại, buộc tôi phải giữ lấy nó... Linh mục ơi, bây giờ ngày tháng của tôi còn lại trên trần gian này đang cạn dần đi. Chỉ giây lát nữa tôi sẽ chết. Tôi đau đớn và kinh sợ quá! Ông hãy giữ lấy chiếc thánh giá này giùm tôi, và nếu được làm sao trả lại cho cậu chủ, hay làm gì với nó tùy ý. Làm sao ông khẩn xin linh hồn những người mà tôi đã hại và Thượng đế tha thứ cho tôi.” Gã nghẹn ngào,  “Nhưng nếu trời đất run rủi cho tôi gặp được cậu ấy thì tôi phải nói gì đây? Tôi phải nói gì đây khi lỡ gặp lại chủ tôi trong cõi chết?”

Vị linh mục run lẩy bẩy khi cầm lấy chiếc thánh giá, ông cố gắng giữ bình tĩnh nghe hết tâm sự, và cũng là lời sám hối, của kẻ sắp chết. Ông quỳ xuống bên cạnh chiếc giường. Rồi thay cho nghi thức giải tội như thường lệ, đặt tay lên ngực kẻ sám hối, ông thì thầm trong nước mắt ràn rụa, “Tôi chính là người con trai còn sống sót trong câu chuyện của ông. Tôi đau đớn lắm khi nhận ra ông là thủ phạm đã giết cả gia đình tôi. Tôi không thể tha thứ cho ông. Chiếc thánh giá này là kỷ vật của mẹ tôi, tôi lấy lại nó. Tôi không thể làm nghi thức xức dầu thánh cho ông. Tôi muốn ông đời đời chìm sâu trong hỏa ngục.” Ngừng một lúc, ông ngước nhìn lên trần nhà, “Chúa ơi, hãy trừng phạt con như Chúa đã trừng phạt kẻ này. Chúa thử thách một điều quá sức chịu đựng của con. Con không xứng đáng đi theo con đường Chúa chọn cho con. Từ lúc này con sẽ rời khỏi nhà Chúa, rời khỏi vòng tay của Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.”

o O o

Tôi được kể lại câu chuyện này. Người kể nó cho tôi thì được kể lại bởi một người khác. Và cứ như thế, người này nghe kể từ người kia, tôi nghĩ có lẽ nó không có một tác giả thật sự nào. Câu chuyện có thể có một kết thúc khác, hẳn là tốt đẹp và viên mãn hơn. Bạn biết cái kết mà tôi muốn nói rồi đấy: vị linh mục trẻ, cũng là người con thất lạc, vì lòng yêu kính và vâng phục Chúa, sẽ tha thứ và làm nghi thức xức dầu thánh cho kẻ đã tàn hại gia đình mình. Nhưng một người tuyệt vời như vậy không thể hiện hữu trên cõi đời này, và nếu có như thế thì ông ta không phải là con người, mà là một vị thánh. Buồn thay, tôi, người viết lại nó, là một con người tầm thường, tôi chọn cái kết theo cách của con người vậy, tuy lòng tôi rất nặng nề khi đặt dấu chấm hết.

VD
Sưu tầm




 
Ý kiến của bạn

Nếu bạn muốn hồi âm trực tiếp, xin vui lòng để lại email. Cảm ơn




xemdangrv


















Bài mới


Charles Bukowski
25 July 2014

Charles Bukowski sinh 1920 tại Đức và di cư với gia đình qua Mỹ lúc 3 tuổi. Ông lang thang khắp...


Đinh Hồng Nghi
18 July 2014

LTS: Đinh Hồng Nghi hiện sống ở Sydney, nước Úc. Chị làm thơ và viết văn, sở trường về...


Tim O’Brien
11 July 2014

Tim O’Brien (1946~) là một cựu quân nhân Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam. Giải ngũ và trở về...


Làm sao để leo lên những đỉnh núi
04 July 2014

Hãy chọn ngọn núi bạn muốn leo Đừng bị ảnh hưởng bởi những gì người khác nói: “ngọn...