Nhà thơ & nhạc sĩ A Khuê
Monday, 24 September 2012 00:00
Cái tên A Khuê quả hơi xa lạ đối với nhiều người ở hải ngoại. Trước đây, người phụ trách mục này cũng không biết A Khuê. Cho tới khi có trong tay bộ Bông Hồng Tạ Ơn của Nguyễn Đình Toàn.
A Khuê - Photo Quốc Việt
Về đây nghe em
Lãng du ca
Chỉ còn bóng đổ dài
Tuy nhiên, trong đoạn viết tiếp theo, tác giả Bông Hồng Tạ Ơn cũng không dám quả quyết là ca từ của cả ba bài đó đều là thơ A Khuê.
Dẫu sao, người viết cũng bắt đầu có cảm tình với A Khuê khi đọc lại ca từ của bài Về Đây Nghe Em (đã thuộc lòng từ trước) và Lãng Du Ca trong sách Nguyễn Đình Toàn. Lãng Du Ca có nhiều ý mới, độc sáng. Cũng từ cảm tình vừa nói, người viết đã lên Google tìm dấu tích A Khuê. Và thu được những mẩu tài liệu ghi lại sau đây.
Theo một bài viết của Lý Đợi trên Văn Chương Việt: A Khuê tên thật là Hoàng Văn Phúc, sinh năm 1948 tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Theo tin từ gia đình, ông đã qua đời do tai biến cấp tính lúc 8 giờ 30 tối ngày 13/8/2009 (nhằm ngày 23/6 Âm lịch) tại Bệnh viện tỉnh Bình Phước.
Ông đã viết rất nhiều thơ từ trước 1975, "nếu in hết cũng khoảng 10 tập" như chính lời A Khuê tâm sự. Tác phẩm thơ đã xuất bản có: Vàng bay (NXB Da vàng, Đà Nẵng, 1970); Lùa bò trong sương (NXB Trẻ, TP.HCM, 1999).

Mặt khác, được biết A Khuê sinh ra trong gia đình truyền thống nghệ thuật. Cha ông là danh vĩ cầm Hoàng Liêu. Anh trai ông là nhạc sĩ Hoàng Lương. Từ nhỏ cha ông đã bắt ông học chơi vĩ cầm một thời gian. Thời thanh niên có lúc đi chơi nhạc kiếm tiền. Cuộc đời ông khá gian truân: Từ Quảng Ngãi, Đà Nẵng, ông trôi giạt về Đồng Nai, lập gia đình và làm ruộng ở Sóc Trăng. Từ 1998 ông sinh sống cùng vợ con ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho đến lúc qua đời.
Một cây bút tên Đàm Hà Phú có viết bài "Một chút vàng bay cho A Khuê", ghi lại nỗi đau mất bạn, sau đây là một trích đoạn:
“Anh đi rồi, cầm bằng như cái điệu Về đây nghe em không còn da diết, cầm bằng như cái cảnh Lùa bò trong sương không còn lãng đãng giang hồ, cầm bằng như mấy nghìn bài thơ, bài hát phút chốc,trong một khoảnh khắc của cuộc đời, trở thành Vàng bay trong gió.
"Tôi cũng làm thơ (ai mà chả từng làm thơ), làm văn nghệ của một thời tuổi trẻ ngông cuồng, đầy đam mê và hào hiệp. Tôi nhỏ hơn anh rất nhiều, ngày tôi khăn gói giang hồ đi thăm anh ở Bình Phước thì anh cũng đã dự cảm nhiều về cái chết của mình. Anh hiền lắm, người thật "tử tế" nói theo chữ của Sơn (Trịnh Công Sơn), câu duy nhất mà tôi nghe anh nói xấu ai đó là "tay ấy, kiến văn nó thấp".
"Anh thua thiệt nhiều, quá nhiều nên anh nghèo lắm. Đến tuổi về chiều mà một căn nhà đàng hoàng còn không có, anh ở trong một túp lều đúng với nghĩa đen của từ này, cùng người vợ và tám đứa con nheo nhóc, vất vả với đủ thứ nghề để sinh nhai trong cuộc người.
"Nhưng anh cũng giàu lắm, giàu bạn bè, giàu thơ, giàu nhạc và giàu tình cảm. Túp lều đêm đó, trên ngọn đồi đầy cỏ tranh, thành một lữ quán sang trọng cho những khách viếng thăm, thiết đãi nào rượu, nào thơ, nào nhạc, nào sương, nào gió... và cái tình nghĩa văn chương. Trái tim ốm đau của anh bỗng chốc như được bơm căng đầy máu nóng, như một cánh buồm no gió, tròng trành đưa chúng tôi đi. Một đêm đáng nhớ."

N & BH






