Aung San Suu Kyi - Biểu tượng dân chủ của Miến Điện

Tác Giả
Đinh Yên Thảo

 E-mail

Hồi tuần trước, bà Aung San Suu Kyi- lãnh tụ đối lập Miến Điện đã chính thức thăm Hoa Kỳ và được trải thảm đỏ đón tiếp với những nghi thức ngoại giao đầy long trọng. Thông cáo báo chí từ Bạch Cung viết rằng Tổng Thống Obama đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đến một biểu tượng dân chủ và nhân quyền của Miến Điện và thế giới, cũng như Quốc Hội đã vinh danh bà với huân chương cao quý nhất, như một sự tái cam kết của Hoa Kỳ về sự ủng hộ đến các phong trào dân chủ khắp thế giới. Nhân chuyến viếng thăm HK của bà  Aung San Suu Kyi, chuyên mục xin lược dịch một trong những bài viết nổi tiếng nhất của bà được sử dụng làm tựa cho tập sách cùng tên là "Freedom of Fear", chứa đựng những tư tưởng đáng suy gẫm và phù hợp cho phong trào dân chủ khắp thế giới.


alt

Không phải là quyền lực, mà chính nỗi sợ hãi làm con người băng hoại. Sự sợ hãi bị mất quyền lực làm băng hoại những kẻ đang nắm quyền và sự sợ hãi bị kẻ nắm quyền trừng phạt làm băng hoại người bị trị. Người Miến điện vẫn quen thuộc với bốn a-gati, bốn loại băng hoại. Chanda-gati là loại băng hoại gây ra bởi lòng tham, là con đường lệch hướng chính đạo gây ra bởi lòng ham muốn. Dosa-gati, sự băng hoại đến từ lòng sân-sự giận dữ, và moga-gati là sự băng hoại đến từ sự vô minh, thiếu hiểu biết. Nhưng có lẽ tệ nhất trong bốn cái là  bhaya-gati, không chỉ gây nên bhaya, tức sự  sợ hãi, mà nó âm ỉ và dần hủy hoại tất cả nhận thức đúng-sai của một người, và là cội rễ của ba loại băng hoại kia. Như trong chanda-gati, khi không đạt kết quả của lòng tham, sẽ có  nỗi sợ bị lấn áp, chế giễu, hay tổn hại. Hay nó sẽ khó khăn để xua tan sự vô minh, trừ khi có được tự do để theo đuổi sự thật mà  không bị trói buộc bởi sự sợ hãi. Với mối quan hệ giữa sự sợ hãi và băng hoại, chẳng khó khăn gì để truy vấn là, bất kỳ xã hội nào khi mà sự  sợ hãi lan tràn thì sự băng hoại sẽ hiện hữu sâu đậm hơn.

Sự bất mãn của đại chúng trước khó khăn kinh tế đã được xem như là nguyên nhân chính của phong trào dân chủ tại Miến Điện, gây ra các cuộc biểu tình của sinh viên hồi năm 1988. Đúng đây là năm của những chính sách không thỏa đáng, các biện pháp xã hội vô lý, lạm phát leo thang và thu nhập sút giảm đã đưa đất nước vào một tình trạng hỗn độn kinh tế. Tuy nhiên, không chỉ sự khó khăn về đời sống đã bào mòn sự nhẫn nại của người dân vốn hiền hậu và lặng lẽ, mà cũng do sự xấu hổ về sự biến dạng của xã hội, bị gây ra bởi sự băng hoại và nỗi sợ hãi.


alt

Ủng hộ phong trào dân chủ tại Miến Điện (ảnh Getty)


Các sinh viên biểu tình không chỉ để phản đối về những cái chết lãnh tụ của họ, mà còn tranh đấu vì quyền được sống của mình trong một xã hội toàn trị, đã gây nên sự giảm sút những ý nghĩa xã  hội và sự vô vọng về tương lai. Các cuộc biểu tình của sinh viên trùng khớp với những nỗi thất vọng của người dân nói chung, nên các cuộc biểu tình đã nhanh chóng phát triển thành một phong trào khắp quốc gia. Một số người ủng hộ nhạy bén nhất là những doanh  gia, những người đã gầy dựng các kỹ năng và các quan hệ  cần thiết để không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong hệ thống.  Nhưng họ không có được sự bảo đảm ổn định hay định hướng tương lai dù điều  kiện kinh tế có như  thế nào, hay một thể chế ít ra cũng có những điều kiện cần thiết cho họ chứ chưa nói đến hiệu quả. Người dân Miến Điện đã quá  mệt mỏi về một trạng thái bấp bênh, lo sợ thụ động khi họ là những giọt nước trong ly của các quyền lực đó.


alt

Dân Miến Điện biểu tình đòi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi (ảnh Getty)


Những mảnh vỡ thủy tinh, dù  miếng nhỏ nhất có sắc cạnh, cũng có công năng tự bảo vệ mình chống lại các bàn tay cố bóp vụn chúng, có  thể được xem như một biểu tượng sống động của lòng can đảm, một thuộc tính quan trọng của những người sẽ tự giải thoát  mình khỏi sự kìm kẹp của áp bức. Bogyoke Aung San xem mình như một nhà cách mạng và tìm kiếm không mệt mỏi cho câu trả lời cho những vấn đề đã bao vây Miến Điện trong thời gian thách đố của mình. Ông cũng cổ vũ người dân gia tăng lòng can đảm: "Không chỉ phụ thuộc vào sự can đảm và dũng khí của người khác. Mỗi cá nhân và tất cả mỗi người phải hy sinh để trở thành một người hùng sở hữu được lòng can đảm và dũng khí. Và rồi chúng ta sẽ tận hưởng được một sự tự do đích thực".

Các cuộc cách mạng tinh túy của tinh thần, sinh ra một niềm tin trí tuệ về sự cần thiết phải thay đổi những thái độ tinh thần và giá trị, định hình quá trình phát triển của một quốc gia. Một cuộc cách mạng nhằm mục đích chỉ đơn thuần là thay đổi chính sách và các tổ chức nhằm cải thiện điều kiện vật chất có rất ít cơ hội thành công. Nếu không có một cuộc cách mạng về tinh thần, sự bất công của trật tự cũ sẽ tiếp tục hoạt động và ngăn cản đến tiến trình cải cách và hồi sinh. Nó chưa đủ để kêu gọi cho các quyền tự do, dân chủ và nhân quyền.  Mà nó phải là một quyết định thống nhất kiên định trong đấu tranh, phải dám hy sinh nhân danh chân lý, để chống lại những ảnh hưởng băng hoại về dục vọng, sự ác, sự vô minh, và nỗi sợ hãi.


alt

Tổng Thống Obama tiếp đón bà Aung San Suu Kyi tại Bạch Ốc (ảnh Getty)


Lòng không sợ hãi có thể là một tặng phẩm nhưng có lẽ quý giá hơn nữa, là sự can đảm có được thông qua nỗ lực, đến từ sự tinh luyện thói quen chống lại việc để nỗi sợ hãi kiểm soát  hành động của một người. Lòng can đảm có thể được mô tả như  "ân sủng dưới áp lực" - ân sủng đó được tái gia hạn nhiều lần khi đối mặt bạo tàn, áp lực không ngớt.

Trong một hệ thống quyền lực phủ nhận sự hiện hữu các quyền căn bản của con người, nỗi sợ hãi có xu hướng trở thành trật tự trong ngày. Sợ tù đày, sợ tra tấn, sợ chết, sợ mất bạn bè, mất gia đình, tài sản hoặc phương tiện sinh kế, sợ nghèo, sợ bị cô lập, sợ thất bại. Một hình thức quỷ quyệt nhất của sự sợ hãi là sự giả hình, xem nó như chuyện bình thường hoặc cho đó là sự khôn ngoan, thậm chí lên án sự can đảm đã  giúp bảo vệ lòng tự trọng và phẩm giá vốn có của con người, là ngu xuẩn, thiếu thận trọng, không đáng kể hoặc vô ích. Không  dễ gì cho một người nằm dưới sự cai trị sắt có thể  tự giải thoát mình khỏi chướng khí sợ hãi. Tuy nhiên, dù dưới một cỗ máy nghiền tàn bạo nhất, thì lòng can đảm cũng sẽ  trỗi dậy vì sợ hãi không phải là trạng thái tự nhiên của con người văn minh.


alt

Quốc vương và Hoàng Hậu Na-Uy chúc mừng bà Suu Kyi tại lễ trao giải Nobel (ảnh HASSE FERROLDl)


Suối nguồn của lòng can đảm và sự bền bỉ trong khi đối mặt với quyền lực vô hạn nói chung, là một niềm xác tín thiêng liêng giữa các nguyên tắc đạo đức kết hợp với cảm quan lịch sử, bất chấp  dưới điều kiện nào, là một trình tự to lớn trong sự thăng hoa về tinh thần và vật chất. Đó là năng lực tự cải thiện bản thân và tự cứu chuộc của một người để phân biệt giữa con người và vật. Cái gốc trách nhiệm của con người là khái niệm về toàn hảo, sự khao khát để đạt được điều đó, một trí tuệ để tìm một con đường dẫn tới nó, và ý chí để theo con đường đó, nếu không đến đích thì chí ít cũng được một chặng đường cần thiết để vượt lên trên những giới hạn cá nhân và môi trường trở ngại. Đó là tầm nhìn của một thế giới phù hợp với con người văn minh và trí tuệ, sẽ dẫn ta đi qua thách thức và khổ nạn để xây dựng một xã hội không còn sân si và nỗi sợ hãi. Những khái niệm như sự thật, công lý và lòng nhân không thể bị gạt bỏ như sáo ngữ, khi chúng là những thành lũy để chống lại bạo quyền.


alt

Bà Aung San Suu Kyi  nhận huân chương cao quý nhất do Quốc Hội Hoa Kỳ trao tặng (ảnh Getty)


ĐYT lược dịch


 
Ý kiến của bạn

Nếu bạn muốn hồi âm trực tiếp, xin vui lòng để lại email. Cảm ơn






















Ý kiến của bạn

Bình chọn mục yêu thích trên Trẻ Online
 

Trở về đầu trang