Chuyện anh chuyện em

Tác Giả
Đặng Mỹ Hạnh

 E-mail

Ông T. làm công việc full-time để nuôi sống gia đình.Bà D. làm công việc part-time và ở nhà lo nội trợ, con cái. Mỗi ngày đi làm về T. dường như chẳng hề để mắt đến mọi chuyện, chỉ trừ khi vợ cần nhờ hỏi điều gì. Và thường, T. tỏ ra rất bực bội khi “bị” vợ nhờ hỏi. Sau thời gian dài, sự bất mãn ở người vợ đã khiến bà tự tạo cái khoảng cách với chồng.

alt



Bảo Huân


Ông T. không thể hiểu nguyên do lạnh nhạt của vợ trong những bữa cơm tối.

Khi được hỏi về cảm xúc của mình, người vợ bày tỏ với chuyên gia tâm lý, rằng: “Tôi thực sự bực tức khi anh ta chẳng hề để mắt và hỏi han về một ngày của tôi thế nào? Về đến nhà là anh “ôm” cái TV suốt, trong khi tôi thì tối mặt với công việc nhà.”

Chồng nói: “Tôi ngồi ở sofa để relax, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nếu tôi hỏi vợ tôi về một ngày của cô ấy, tôi thường được phàn nàn là cô ta đã làm việc quá sức và tôi phải cần làm hơn việc nữa. Tôi cần thư giãn khi về đến nhà, tôi không cần thêm bà “boss” nào nữa. Nếu cô ta làm nhiều việc quá thì làm ít lại, có ai cấm cản đâu”.

Vợ đáp trả: “Vậy anh nghĩ là tôi không cần thiết để relax sao? Tôi không thể nghỉ ngơi được. Vì có người phải làm cơm tối, dọn dẹp nhà cửa, và lo cho mấy đứa nhỏ. Tại sao anh không thể làm hơn hay ít nhất bằng tôi xem thử”.

Chồng: “Thấy chưa, đó là nguyên do vì sao khi về nhà, tôi thường không thích nghe những gì cô ấy nói. Vì khi tôi phải nghe, cô ấy sẽ “bắt” tôi làm nhiều việc hơn. Và tôi không thể cởi mở con người mình hơn thế nữa”.

Bà D. thực sự bực tức vì chồng mình đã không tỏ thái độ muốn trợ giúp trong công việc nhà. Và ông T. thì có cảm giác bị “turn off”, và biết những gì ông ta làm cũng không bao giờ đủ cả. Mặt khác, người vợ muốn được sự ân cần và hỗ trợ tinh thần. Và người chồng muốn được thừa nhận cái “quyền lợi được relax” khi về đến nhà, và cần được đánh giá cao sự đóng góp của mình trong gia đình.

Tiến sĩ John Gray, Ph.D - người nổi tiếng với những cuốn sách viết về Hôn nhân Gia đình đã nhận xét về trường hợp trên. Để giải quyết vấn đề, đầu tiên nhận ra rằng không một ai sai để đổ lỗi. Bằng sự hiểu biết nhu cầu của đôi bên, một giải pháp mới được hình thành và đi vào trọng tâm vấn đề. Ông cho rằng việc tìm hiểu nguyên nhân và tu tập kỹ năng thực hành của hai giới, không cần nhiều nỗ lực. Kết quả sẽ đem lại sự hỗ trợ tinh thần cho người phụ nữ, và sự đánh giá cao việc làm của người đàn ông. Nhận rõ sự khác biệt của hai giới, sẽ giúp giải quyết mâu thuẫn, ông nói.

Khi người đàn ông mỏi mệt sau một ngày làm việc, nói chung, họ chỉ muốn quên đi mọi vấn đề để nghỉ ngơi và thư giãn. Nếu như họ không cần thiết phải hỗ trợ thì sẽ không có khuynh hướng cho hơn. Và người phụ nữ khi bị cảm giác choáng ngợp công việc, và đôi khi chỉ là những công việc không cần thiết để phải giải quyết lập tức. Nhưng khi không cảm thấy sự trợ giúp hay ân cần chia sẻ từ người chồng sẽ nảy sinh sự bực bội.

Tiến sĩ John Gray khuyên: điều không kém quan trọng là người phụ nữ phải hiểu rằng: trong một số trường hợp, kỳ vọng của mình và những gì cần thực hiện là không thực tế. Điều này, không có nghĩa là phụ nữ ngày nay cần giúp đỡ việc nhà.Và cũng không công bằng cho một người đàn ông phải bỏ qua nhu cầu chính đáng của mình để hỗ trợ tinh thần. Sự phân giải vấn đề đều khác nhau ở mọi tình huống, khả năng giải quyết xung đột này dựa trên sự hiểu biết, kiên nhẫn và khoan dung.

Điều quan trọng, với sự hỗ trợ tuy nhỏ ở người đàn ông, và sự tập trung để quan tâm, ân cần sẽ đem lại một sự khác biệt lớn.

Viết đến đây, tôi chợt dưng liên cảm đến chuyện nhà. Ông anh tôi là một người đàn ông gia đình, thành đạt, có sự nghiệp với mức thu nhập cao. Thường mỗi ngày, ông anh tan sở sớm hơn vợ mình vài giờ.Về đến nhà là anh nấu ăn. Ông anh chế biến đủ món, khi thì nồi canh hầm rau củ, đồ xào; dã chiến thì nồi phở gà. Vài lần ông anh gọi tôi từ sở làm, hỏi cách pha nước mắm sao cho ngon, hay muốn học tôi cái “bí quyết” kho tôm rim. Tò mò, tôi hỏi anh: điều gì đã khiến anh chẳng hề bực bội hay so đo với vợ mình khi phải đảm trách công việc nấu ăn mỗi ngày. Ông anh nói rằng, nấu ăn với anh là “chuyện nhỏ”, vô bếp lục đục một hồi, là xong. Ông anh bảo vợ đã đi làm về trễ và phải tất bật với bếp núc, con cái, anh chia sẻ chút việc cho đỡ “tội” vợ. Cơm nước xong vợ dọn dẹp, lo cho con cái. Ông anh ngồi relax coi tivi và chẳng hề bị vợ phàn nàn hay cau có.

Tôi biết ông anh mình không “thờ bà”, chỉ thương vợ. Và mẹ tôi thì bảo bà chị dâu tôi may mắn. Cứ nhìn cặp vợ chồng láng giềng cạnh nhà tôi, chỉ thấy toàn tị nạnh, gây gổ. Một lần đi chợ, gặp tôi, chị vợ than: “Tui gọi về từ sở làm, chỉ nhờ ổng bắc giùm cái nồi cơm hay bỏ miếng thịt ở ngăn đá ra mà ổng cũng không chịu làm. Ổng ra làm sớm hơn tui, về nhà chỉ ngồi coi TV rồi chờ tui về nấu ăn, ăn xong rồi ổng “thăng” liền. Còn tui thì phải lo dọn dẹp, rồi lo con cái miết tới khuya.Ngày nào lên giường sớm nhất cũng hơn 11 giờ”.

Phụ nữ Việt, từ xưa đã bị cột chặt dưới gian bếp.Chuyện bếp núc được xem như là bổn phận của đàn bà. Ý tưởng phân công lao động theo giới tính không phổ biến lắm ở xã hội phương Tây. Và xu hướng chính là sự ủng hộ việc vợ chồng bên nhau, cùng chia sẻ nhiều nhất ở mức độ có thể. Trong một xã hội văn minh, điều này được đề cao là nền tảng của hạnh phúc gia đình.

Tôi đọc bản tin về một thống kê theo “Cuộc điều tra về đời sống quốc dân” do Văn phòng Nội các Chính phủ tiến hành. Những người phụ nữ Nhật Bản-vẻ như là “tầng lớp bị áp bức” ấy, lại cảm thấy hạnh phúc hơn đàn ông Nhật. Và tỉ lệ ly hôn thấp hơn nhiều so với các quốc gia phương tây. 56.2% đàn ông trả lời “bằng lòng” với cuộc sống hiện tại; nữ chiếm 62.5%. Và phân theo nghề nghiệp thì những người phụ nữ nội trợ lại chiếm tỉ lệ cao nhất 65.9%.Có vẻ việc bếp núc, quán xuyến gia đình không tạo ảnh hưởng đến “sì trét” ở những người phụ nữ xứ sở anh đào.

Tiến sĩ John Gray cho rằng trong một số trường hợp, người đàn ông dẫu ở xã hội phương Tây cũng đã “lập trình hóa”, và tự coi trách nhiệm của người phụ nữ là việc nhà. Từ ngàn xưa, công việc của nam giới trong xã hội bộ tộc là săn bắn, kiếm ăn. Phụ nữ thì tề gia nội trợ, con cái. Người phụ nữ, khi nhận cảm được sự hỗ trợ, họ sẽ tự tìm thấy sự bình yên, và thư giãn. Và dần bớt đi những lo lắng không đáng kể. Với sự khôn ngoan, người đàn ông hiểu được sự đánh giá cao bởi việc làm của mình, sẽ dần thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ và lắng nghe. Đây là một yêu cầu mới được đặt ra ở nam giới.

Làm thế nào để người đàn ông lắng nghe người phụ nữ nói, đó cũng là một “nghệ thuật”. Đàn ông chỉ “thanh lọc” những gì cần nghe, và cần giải quyết. Điều này phụ thuộc vào yêu cầu và sự ứng xử khôn khéo của người phụ nữ. Tôi chợt nhớ đến cô bạn mình đã bao lần than phiền là khi cần “nhờ hỏi” ông chồng điều gì, nhắc nhở thôi cũng đủ lên... huyết áp, nên “tự biên, tự diễn” cho rồi. Mấy cái “nghiên kíu”, lý thuyết này để áp dụng vào đời sống thực tế thì có “ảo vọng” không với đàn ông Việt, tôi nghĩ.

Dẫu sao, hãy lắng nghe lời khuyên của John Gray: Hãy nhớ rằng, nếu một người đàn ông khi yêu thương, những gì họ muốn đem lại thực sự cho người bạn đời/người yêu mình là hạnh phúc. Và khi người phụ nữ đã không cảm nhận được, người đàn ông sẽ cảm thấy thất bại. Và cuối cùng, có thể từ bỏ những cố gắng của mình.

Đi sâu, phân tích vấn đề trên, Tiến sĩ John Gray đưa ra nhận xét: một người đàn ông có thể căng thẳng bởi một ngày làm việc. Nhưng nếu đối tượng của mình hạnh phúc, họ sẽ cảm thấy thỏa mãn. Và khi cảm nhận hơn sự “biết ơn” từ công việc mình, mức độ căng thẳng sẽ mất đi. Hạnh phúc, giống như một cái vòi sen rửa sạch những bụi bẩn căng thẳng trong ngày của họ. Tuy nhiên ở người phụ nữ, khi trở về nhà với một happy man chưa hẳn đã make her day.

Theo nghiên cứu của Ủy ban đương đại gia đình tại Mỹ những năm gần đây, đã có những chuyển biến rõ rệt, đặc biệt ở các cặp vợ chồng trẻ, họ chia sẻ việc nhà. Mặc dù, giữa đàn ông và đàn bà chưa có sự công bằng hoàn toàn. Joshua Coleman, nhà tâm lý học ở San Francisco cho rằng: chia đều việc nhà giúp dẫn tới cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn, con cái được chăm sóc tốt hơn, và chuyện chăn gối cũng mặn nồng hơn. Vì nếu, người vợ cảm thấy stress vì việc nhà bừa bộn, và ông chồng vẫn thản nhiên nằm dài trên sofa coi TV, thì điều này sẽ chỉ khiến cô giảm hào hứng yêu đương.

Trong đời sống vợ chồng, tôi luôn quan niệm cho/nhận phải xuất phát từ sự tự nguyện. Người chồng tôi, chẳng hề khó chịu khi nấu cho vợ con một bữa ăn. Và tôi, luôn có thói quen ân cần hỏi về một ngày làm việc của ông xã mình. Ngay như ở Việt Nam, dẫu quan niệm chồng chúa vợ tôi. Thuở bé, tôi vẫn thường nhìn thấy anh hàng xóm cạnh nhà giặt giùm vợ thau đồ mỗi sớm, khi vợ bận bịu việc hàng quán. Và ngay ở đời sống này, tôi vẫn nhìn thấy những người đàn ông Việt cũng tiếp cận phương cách giữ gìn hạnh phúc gia đình trong những chia sẻ công việc nhà. Một người quen khác của tôi, anh không biết nấu ăn, nhưng lại lãnh phần giặt quần áo cho vợ, và clean up hết trong nhà ở mỗi cuối tuần.

Tôi chợt nghĩ đến ông anh mình. Và tính sẽ gọi hỏi về cái món “tôm rim” học được, nấu ra sao rồi.

ĐMH
www.hanhphoto.com



 
Ý kiến của bạn

Nếu bạn muốn hồi âm trực tiếp, xin vui lòng để lại email. Cảm ơn






















Ý kiến của bạn

Bình chọn mục yêu thích trên Trẻ Online
 

Trở về đầu trang