Thơ Lê Thị Thấm Vân

Lê Thị Thấm Vân hiện sống ở tiểu bang California, Hoa Kỳ. Bà thường được biết đến như một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết hơn là một nhà thơ.

Khoang và Lê Thị Thấm Vân
Khoang và Lê Thị Thấm Vân

Dưới đây là một sáng tác thi ca của bà, một bài thơ. Nó “thơ” ở những yếu tố như tiết điệu và cấu trúc, ở ngôn ngữ diễn đạt, và nhất là ở tâm tình của người viết: nỗi niềm giữa tác giả và Khoang – con chó vừa qua đời (bà gọi là “xuống tuyền đài”, là  “ra đi”, là “mất”) của bà. Tôi nghĩ, có khi đây là bài thơ tưởng niệm, hay truy điệu, truy niệm, hay hơn thế nữa, một bài “văn tế chó”, tân kỳ và thú vị nhất trong văn chương Việt chăng?  

Thận Nhiên

Khoang (1993-2008)

Gọi mày xưng tao, Khoang nhé.

Tao từng gọi mày là baby, là thằng Khoang, là cu Khoang, là cậu Khoang, là ông Khoang, là lão Khoang, là cụ Khoang.

Nhưng con chó con người con Khoang con Mai là nghe (có vẻ) bình đẳng nhất, Khoang nhỉ.

Trưa nay đứng rửa chén tao nghe tiếng bước chân mày.

Nửa đêm qua bật người thức giấc, tao nghe tiếng mày thở hắt.

Ðôi khi trong ngày tao nghe tiếng mày sủa

Tuấn bảo tại tao nhớ mày quá.

Tao nhớ ánh mắt hiền từ của mày.

Nhìn sợi dây cổ gắn mấy tấm bảng khắc tên, địa chỉ, số phone, ID… tao lại nhớ tiếng leng keng quá đỗi thân thuộc.

Bao tỉ người trên trần gian này, sao mày chọn sống cạnh tao, hả Khoang?

Mùa đông mày ủ hơi cho tao ấm. Mùa hè mày tung tăng đi bộ cùng tao. Mày từng chứng kiến cảnh tao vất điện thoại, liệng chén bát, ngồi bệt trên sàn nhà khóc hu hu, mừng vui nhảy dựng, hay một mình trần truồng đi loanh quanh trong nhà không cần lý do.

Cũng có khi mày thấy nửa đêm tao đi lòng vòng trong nhà như thể đang kiếm tìm sợi dây treo cổ.

Mày ôm xuống “tuyền đài” biết bao bí mật đời tao.

Tao không biết có kiếp sau không? Thật tình tao không biết Khoang ạ. Nhưng (nếu) có kiếp sau, tao mong mày không phải làm súc sinh nữa.

Thằng Tí, con Bé luôn dành mày trước giờ đi ngủ

nhưng chẳng đứa nào dành hốt cứt mày.

Mười lăm năm, không ngày nào tao quên cho mày ăn, ngoại trừ tao phải đi xa. Ðúng thế không Khoang?

Giờ đây, mỗi tối Tuấn ngồi xem tivi, chẳng còn có mày nằm dựa chân ghế đợi mẩu chip, bánh, nuts… từ tay Tuấn.

Tên mày từng xuất hiện trong tiểu thuyết và thơ của tao.

Bác Cường nghe tin mày “ra đi” cũng sững sờ.

Ông hàng xóm bị chứng mất ngủ kinh niên hết còn “nhắc khéo” tao sao để mày sủa to và dai thế!

Không còn mày cho Tuấn, Bé, Tí và tao ôm hôn cưng nựng. Không ai dành cái chải lông chó nữa.

Tao nói với mày năm nay tao muốn trồng thêm nhiều loại rau.

Mày nghe một cách thờ ơ, như đi đứng, chẳng còn sức chạy loăng quăng như những năm trước.

Cà chua giờ có trái. Ớt đã ra hoa. Hẹ và cần tây mọc xanh ngắt. Cây cà tím mua ở tiệm ông Ấn Ðộ hôm mưa to hột, mày còn nhớ không Khoang?

Khoang ơi, tao đã bứng mấy bụi rau thơm, ngò gai, kinh giới, tía tô, diếp cá, húng quế… trồng chúng trong chậu, đặt bên hông nhà, nơi có nhiều ánh nắng.

Mỗi sáng tao ra vườn tưới cây, chẳng còn có mày lẽo đẽo theo sau.

Mày đã từng đi nhanh trước tao, rồi ngang hàng với tao. Mấy tháng cuối, mày đi sau tao. Tao phải đi thật chậm, chờ mày.

Mày mất vì bị ung thư ruột. Bác sĩ đề nghị để mày đi, bởi tiếp tục sống, mày rất đau đớn. Mày gục mặt trên đùi tao trước khi bác sĩ chích mũi thuốc cho mày đi vào giấc ngủ thiên thu. Ðó là một buồi chiều dài ảm đạm.

Tao hết còn luôn mồm: Khoang eat, Khoang up, Khoang out, Khoang vào, Khoang sit, Khoang im, Khoang good, Khoang bad, Khoang giỏi, Khoang hư, Khoang ơi… Khoang à…

Mày biết lúc nào tao buồn tao vui tao lo âu tao thất vọng tao chán chường tao mệt mỏi tao yêu đời tao yếu đuối tao cười tao khóc tao cố gắng tao tào lao tao chửi thề tao bực bội tao hoan lạc tao chịu khó tao đáng yêu tao ba gai tao xạo ke tao…

Thấy chưa Khoang, mười lăm năm sống cạnh nhau, hai đứa mình chia sẻ nhiều thứ quá.

Tao từng nói với mày rằng, cuộc đời này đối với tao như cái cầu tiêu công cộng. Tình cờ dừng chân. Dùng giấy chùi đít, giấy lót bồn cầu, giật nước, vất giấy lau tay vào thùng rác. Luôn gắng giữ vệ sinh để người đến sau sử dụng, mày còn nhớ không Khoang?

Tao cũng từng tâm sự với mày rằng, tao (tập) yêu thích, tận hưởng những thứ/điều nhỏ nhoi, giản dị của đời sống. Món ăn ngon, màu thỏi son, ánh sáng căn phòng, laptop nhẹ nhàng, mùi thơm tách cà phê, điệu nhạc hay, học thêm được chữ mới, sự mềm mại của tấm trải giường, cái vẫy tay chào của bà hàng xóm, tiếng chim hót sau vườn, nụ cười người xa lạ trên hè phố…

Thôi, ngủ ngon giấc nhé, Khoang thương yêu.

ltthamvan

 LTTV – Nguồn Tiền Vệ

 

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY