Thường hằng ghi lại

Mỗi thời tiết dành cho một mùa. Mỗi thời gian dành cho một mục đích. Như hoa ngát hương lúc vào xuân. Như trái chín thơm khi hạ đến. Như lá úa vàng trong chiều thu. Như cành khô trơ trụi giữa đêm đông. Như ban ngày trời sáng. Như ban đêm trời tối. Vạn vật dung dị, hiền hòa, tự nhiên thay đổi, không cần thắc mắc tại sao và vì sao. Nhưng với tôi, phải thay đổi một điều gì đó, hay buộc phải chấp nhận thay đổi một điều gì đó, thật không dễ dàng. Tôi tự lập luận, tự suy nghĩ, tự đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Rồi một mình đi lang thang giữa bãi cát dài, lặng ngắm chân trời xa tít tắp hòa nhập giữa biển mù khơi, lòng vô cùng phiền não. Tôi biết tâm hồn tôi là phím đàn mỏng. Nhẹ thôi cũng vang âm thanh. Những âm thanh quá mẫn cảm với cuộc đời chung quanh, khiến tôi không thể nào chịu đựng được từng sát na ảo biến, dù dưới bất cứ hình thức nào. Phải gánh nặng áp lực này, tưởng chừng sự cương nghị vốn có của bản thân sắp gãy đổ, sức chịu đựng bền bỉ cơ hồ tan trong gió thoảng. Không gian cao vời vợi bị nhấn chìm dưới đáy trùng dương. Cả một giòng sống chơi vơi, sấp ngửa trước cơn sóng dữ.

Khi bóng tối phủ trùm tâm cảnh, nói điều gì làm điều gì cũng không được; càng không thể trông ngóng một ai đó, sẽ cởi bỏ những gút thắt cho mình. Xưa nay người buộc chuông phải là người tháo chuông. Tôi hiểu điều này, nên lặng lẽ chờ lòng đau đớn đủ, rồi âm thầm tự viết toa bốc thuốc cho chính mình. Dược liệu nào cũng vậy, có thể dùng chữa bệnh cũng sẽ có thể để lại di căn, nếu như không biết điều chế liều lượng. Tôi bắt mạch nỗi đau nỗi khổ đang than vãn ở trong lòng, đem nụ cười và nước mắt trộn lẫn vào nhau, làm thành viên thuốc có đủ vị cay đắng ngọt bùi. Lúc thì tôi bảo tôi rằng: Hãy uống vị cay đắng của thế thái nhân tình, để biết đời không phải lúc nào cũng đẹp như hoa như mộng. Lúc thì tôi nói với tôi: Hãy uống vị ngọt bùi của lòng tương thân tương ái, để biết đời chẳng có đường cùng cho bất cứ ai. Bằng cách ấy, tôi đã có thể đứng lên sau mỗi lần ngã xuống, đã có thể cười rất dịu dàng với những ai đối xử khinh bạc với tôi, đã có thể quyết tâm chấp nhận thay đổi và bằng lòng thay đổi.

Từ  làn điệu tươi mát của sớm tinh sương, từ vũ khúc uyên nguyên của ngày còn rất mới, tôi để sự thay đổi thấm vào đến tận linh hồn của tôi. Chân trời xa tít tắp giữa biển mù khơi đang cúi rạp về phía trước, gọi mời tôi đặt bệ phóng cho những hoán chuyển của bây giờ và ở cả mai sau. Những hoán chuyển kịp thời này sẽ giúp tôi từ bỏ manh áo cũ, khoác lên thân-tâm-ý chiếc áo thời gian vi diệu. Ðể như bốn mùa thường tại xuân-hạ-thu-đông, tôi bình thản chấp nhận những đổi thay của cuộc đời chung quanh. Thế giới có hơn bả  y tỷ người, là có hơn bảy tỷ cội nguồn ảo hóa. Ai đó chọn theo cách này mà không chọn theo cách khác, là có nguyên do của người ta. Nếu tôi có thể hòa nhập vào sự chuyển đổi ấy, còn cần chi chất vấn hay tìm lời lý giải. Nếu tôi không thể kham nổi vòng xoáy vô tình của sự biến động này, hãy tự tìm cho bản thân một phương hướng khác. Con đường ở trước mặt. Cứ đi rồi sẽ đến nơi thích hợp với mình.

Ngày tàn là lúc bóng tối bao trùm Trái Ðất. Là lúc tôi tự nhìn tôi trên vách, tự nhìn chiếc bóng phản chiếu thân phận hắt ra từ ánh đèn vàng nhạt hay xanh trắng. Giai điệu chiều tà hiu hắt, luôn hòa tấu với cung bậc trầm buồn bất tận của hoàng hôn. Nẻo về của ý cô quạnh, không một bóng người. Gió lên cao gợi sầu riêng nhớ nhà. Sóng lòng nhấp nhô khiến biển tâm tư  xao động. Trên con đường trí tưởng độc lập này, có thể tôi sẽ tình cờ gặp ai đó, tình cờ nhìn thấy người không quen biết ngồi buông phím đàn, ca hát ngợi khen tặng phẩm của thiên nhiên giữa chiều tím. Tặng phẩm thiên nhiên ban tặng cõi người ta, thường khiến lòng tôi cảm động. Tôi hiểu rằng, những tặng phẩm này dù vật đổi sao dời như thế nào, cuối cùng cũng trở về với cuộc đời. Giòng sông trôi chảy hàng ngày, hối hả băng qua đồi núi, xóm làng. Nhưng nguồn nước triền miên uốn quanh lượn khúc này, vẫn trở về. Ðể từng người trong đó có tôi, lại nhìn thấy câu chuyện giòng sông có từ ngàn năm trước.

Trong cõi người ta, cuộc hý trường đâu phải bây giờ mới có, đâu phải lần đầu tôi biết. Áp lực tâm lý khi chứng kiến những cảnh vật đổi sao dời sẽ là gánh nặng thiên thu, nếu tôi không biết buông xuống. Hơn nữa, mỗi ngày có nỗi buồn lo riêng. Ngày nào có nỗi lo buồn của ngày ấy. Hôm nay sầu muộn thế đủ rồi. Tôi cũng nên cho mình có giờ phút nghỉ ngơi, để phục hồi sức lực, để thêm kiên cường trước những điều bất ngờ đầy biến động của cuộc đời. Một ngày. Hai mươi bốn giờ nhẹ đến. Từng giây từng phút thầm lặng, rơi giữa biển thời gian mênh mông. Nhật ký đời mở thêm trang giấy mới. Trên từng ô vuông của hàng kẻ nhỏ, tôi ngồi viết những lời vang lên từ đáy sâu nội ngã. Hãy cười, không hỏi tại sao. Hãy yêu, như  bé thơ nào. Hãy cười, mặc người nhốn nháo. Ðừng nghe lời ai lao xao. Vì đời đẹp đang tiến vào. “Smile, without a reason why. Love, as if you were a child. Smile, no matter what they tell you. Don’t listen to a word they say. Cause life is beautiful that way.” *

Tầng mây ảo vầng dương nghiêng bóng chuyển. Nửa địa cầu rực sáng nửa tịnh yên. Nắng bên này soi tỏ một đường biên. Quay trục khởi bên kia đời trăng hiện. Cho dù bốn phương tám hướng huyễn hóa biến thiên như thế nào đi nữa, trái đất vẫn cưu mang những nụ biếc thanh xuân, những hạt mầm thuần khiết, để trổ sinh hoa trái tinh khôi, ban tặng cõi người ta. Khởi đi từ quá khứ. Tìm về trong hiện tại. Còn mãi ở trùng lai. Giòng sóng nhân sinh lúc lên cao khi xuống thấp, luôn dư đầy niềm vui nỗi buồn, luôn dư đầy bình an và biến động. Tôi thường hằng ghi lại nỗi thăng trầm được mất của riêng mình, bằng nụ cười an nhiên tự tại.

HV – 3:19am Thứ Bảy ngày 28 tháng 05 năm 2016

*“Life Is Beautiful.” Ca khúc của nhạc sĩ Nicola Piovani

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 01 tháng 3 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Mỹ nhân trên đấu trường (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • Xuân muộn (Truyện Ngắn) - Lưu Na
  • Rubik những sắc màu tuổi thơ (Sổ Tay Phóng Viên) - Đinh Yên Thảo
  • Từ bao giờ (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • Trung Quốc có thực sự mạnh (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • An sinh xã hội (Đời Sống ) - Angie Hồ Quang
  • Dạy dỗ con cái (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • Sử dụng aspirin (Y Tế Và Đời Sống) - Triệu Minh
  • Sài Gòn của tôi. Xưa (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • Hollywood sản xuất ở Trung quốc (Tạp Ghi) - Mạnh Kim
  • Cảm lạnh và Cúm (Chuyện Trò Thấy Thuốc) - Nguyễn Ý Đức
  • Một người làm quan, cả dòng oan mạng (Bên Lề Chính Trường) - Sĩ Nguyên
  • Chiếc bánh may mắn (Thế Giới Của Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • Thơ Richard Brautigan (Thơ) - Thận Nhiên
  • Sở thuế & thuế thu nhập cá nhân (Phỏng Vấn) - Hương Võ
  • Ai chí mà phủ không? (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • Phủ quyết phục hồi Lệnh Cấm Nhập Cảnh của TT. Trump (Di Trú) - Lê Minh Hải
  • Đua ngựa sàigon (Tạp Ghi) - Trang Nguyên
  • Để nhà luôn gọn gàng (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • Người ăn trộm bánh quy (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • Sơn deck (Bạn Có Biết) - Xe-Ba-Gác Handyman
  • 10 Thực phẩm nên dùng (Bạn Có Biết) - Mai Hoàng
  • Kịch bổn phin action đang rao bán cho Hollywood (Facebook Có Gì Ngộ) - Daniel Văn
  • Cho vòng 2 thon gọn (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • Gánh nặng di dân hay gánh nợ tôi mang? (Tạp Ghi) - Nam Lộc
  • Hiểu về một mùi hương (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • Tôm khô saki làm tại Louisiana (Phóng Sự) - Trịnh Thanh Thủy
  • Kim Jong Nam bị ám sát ra sao? (Tạp Ghi) - Đinh Tiến Đạo
  • Giải Oscar 2017 (Bạn Có Biết) - Mai Hoàng
  • Drone taxi (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • Cách ứng phó với người đòi nợ (Tạp Ghi) - Quỳnh Như
  • Myanmar hương bay ngược gió (Ký Sự) - Trịnh Thanh Thủy
  • Bay bán gì mắc nhất trong năm 2016? (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • Chăm sóc thảm cỏ (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • Jackie (Thế Giới Điện Ảnh) - Song Chi
  • Nguyễn Thụy Long bóng chim trên ngọn khô (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • Con Tò he (Truyện Ngắn) - Tôn Nữ Thu Dung
  • Nhà sách 187 tuổi đóng cửa (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • Học cách nhìn của Nhiếp Ảnh Gia (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • Lễ hội (Phóng Sự) - Uyển Ca
  • Nễ Hành thời @! (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • Một mảnh đất lành (Sổ Tay Thường Dân) - Tưởng Năng Tiến
  • Phở Thực dân (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
  • Con tin (Chuyện Vụ Án ) - Nam Nhật
  • Phản ứng (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
  • Lương thầy, lương thợ (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)
  • Mỗi tuần 1 con số (Thế Giới)
  • Công viên đá vòm (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • Tin thể thao (Thể Thao)
  • Thế giới qua ống kính (Thế Giới)
  • Dấu hiệu giao thông (An Toàn Giao Thông)
  • Thế giới qua ống kính (Thế Giới)
  • Mỗi tuần 1 con số (Thế Giới)
  • Sinh đôi khác... Năm (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)
  • Nhiếp ảnh hồng ngoại (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • Nhầm (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
Facebook Comments
SHARE