Nhà dột

Căn nhà của Bà ở, xây từ năm 1960, gần cả 50 năm rồi. Một ngày sau cơn bão, cái ống khói lò sưởi phía nam bỗng bị thương nặng, nhưng Bà không biết. Nước mưa luồn qua vết thương đi vào trong giữa hai lớp tường. Thế là chảy vào buồng ngủ trên lầu, cái buồng ngủ nhỏ Bà trang trí cho cháu ngoại từ năm năm trước, lúc cháu còn ở San Diego, bao giờ về chơi với ông bà thì có buồng riêng cho bé.

Bà vẽ tranh trên tường, có cái nhà màu hồng, mái đỏ, có con đường hoa vàng, có con thỏ ăn cà rốt, có mẹ con đàn vịt và có cả ông Trời đang rọi nắng. Bà treo đèn lồng trắng, vẽ con cá, con bướm, quả táo quả cam, có cả bức tranh tốc họa Mẹ và Con của Bé Ký nữa, rồi bà kê thêm một cái giường nhỏ cho cháu.

nha-dotMấy lúc sau này, bị đau lưng, khi ngủ, thay vì nằm trên giường, Bà trải chiếu trúc và ngả lưng xuống sàn trong phòng này.

Thằng cháu bây giờ đã lên năm, có thêm con bé em lên ba. Gia đình cháu đã dọn về Seattle cho gần ông bà ngoại. Thỉnh thoảng hai đứa bé qua đêm với Bà. Cả ba bà cháu đều nằm chiếu trúc ngủ.

Lên năm, cháu biết phòng này là Bà làm cho mình, bức tranh Bà vẽ trên tường là của mình, nên khi cháu sang thấy thợ tháo bức tường ra sửa chữa cháu buồn buồn hỏi.

– Bà, họ làm bể bức tranh, làm con vịt đau, con thỏ đau.

Bà ôm đầu cháu hứa Bà sẽ vẽ cho bức tranh khác khi cái tường sửa xong.

Hứa với cháu như thế, nhưng chắc chỉ đi mua bức tranh khác về treo chứ không vẽ lên tường nữa. Khi Bà thấy thợ lột bức tường có tấm tranh mình vẽ cho cháu, cũng đau lòng lắm. Nhỡ có chuyện gì xảy ra, lại lột tường, đập vách nữa thì sao?

Tối hôm đó khi ngủ ở căn buồng khác, Bà nằm trằn trọc nghĩ đến bức tường bị lột xuống, tấm tranh rách tả tơi từng vệt sơn, cái đèn lồng màu trắng có hình con cá, con bướm, quả cam, quả táo dúm dó nằm một góc buồng. Những hình ảnh đó làm Bà khó ngủ quá.

Nhớ khi mình vẽ, thằng bé chưa ra đời. Mình đem hết cả thương yêu vào sơn vào cọ, vẽ bức tranh vụng về lên tường cho cháu mất hai ba ngày. Lụi cụi thêm nguyên một ngày nữa,vẽ trên giấy, rồi cắt, dán hình trên cái lồng đèn. Cháu dọn về thành phố của Bà lúc 9 tháng tuổi, tuy ở riêng với cha mẹ, nhưng sang Bà thường xuyên, biết đó là tranh Bà vẽ cho mình, buồng đó là của mình. Lớn lên, biết nói sõi, mỗi lần bước vào đó, thằng bé hay nói. “Con đi vào buồng của con.”

nha-dot1
Tranh và lồng đèn đã hoàn tất.

Bây giờ tự nhiên mất bức tranh, mất lồng đèn, căn buồng đó sơn lại màu khác, liệu cháu còn gọi đó là buồng của mình không?

Thằng bé chắc rồi cũng sẽ quên khi nó có những món đồ chơi transformers mà nó rất thích. Bức tranh trên tường thì làm sao biến dạng hấp dẫn như vậy được.

Rồi mười, hai mươi năm nữa, Bà mất đi, hoặc Bà rất già, Bà không nhớ được gì nữa. Hay Bà không còn ở trong ngôi nhà này nữa. Liệu chàng thanh niên ở tuổi hai mươi, hai mươi lăm đó, có trở về, đứng trước một cánh cửa đóng, bên trong người xa lạ ở, có hình dung ra bức tường có tấm tranh bà ngoại vẽ cho mình, bị mấy người thợ đến phá. Rồi chàng thanh niên sẽ ngậm ngùi bỏ đi mà đầu cứ ngoảnh lại nhìn cánh cửa.

Chàng sẽ rẽ vào Nhà Già phía Nam hay chàng sẽ rẽ sang cánh đồng cỏ xanh phía tây đi thăm bà.

Chỉ nghĩ đến thế là Bà đã nước mắt đầm đìa rồi.

Nước mưa trôi xuống, ướt cả sàn, tấm thảm cũng phải lột lên, trông cái sàn gỗ phô ra giống như tấm lưng của người bị ai lấy mất áo. Lấy mất áo đã đành, nhưng nhỡ người ta lấy hết cả kỷ niệm thì sao?

Bà đã nghĩ sẽ đổi cái buồng này thành buồng “Đọc Sách” Trên tường sẽ không có tranh, ảnh hay một thứ trưng bày gì, ngoài cái kệ sách nhỏ.

Chiếu trúc lại được trải xuống. Khi hai cháu sang ba bà cháu vẫn ngủ dưới sàn.

Mưa cứ rơi, cứ thánh thót tiếng nhạc, nhưng xin đừng làm cái ống khói bị thương nữa.

TMT – Tháng 4/14/16

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY